--> Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Thế giới sâu thẳm bên trong cây bút: Vì sao người viết luôn suy nghĩ nhiều?

Có ai đó từng ví von rằng, tâm trí của một người viết giống như một căn phòng không bao giờ tắt đèn. Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ, thì bên trong thế giới của họ, các ý nghĩ vẫn không ngừng nhảy múa. Họ lượm lặt một ánh nhìn thoáng qua trên phố, trăn trở về một chiếc lá rụng, hay tự hỏi về số phận của một người lạ mặt vừa lướt qua đời mình. Sự bận rộn của tâm tưởng ấy đôi khi khiến họ mệt nhoài, nhưng lại là một định mệnh không thể tách rời. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao người viết luôn suy nghĩ nhiều đến thế? Phải chăng đó là một đặc ân của sự sáng tạo, hay là một bản án ngọt ngào mà những kẻ yêu chữ buộc phải mang theo? Bản năng nhạy cảm và chiếc lưới bắt dòng chảy cuộc sống Lý do đầu tiên và cốt lõi nhất giải thích cho việc vì sao người viết luôn suy nghĩ nhiều chính là sự nhạy cảm bẩm sinh của họ trước thế giới xung quanh. Chiếc máy ảnh bắt trọn mọi khoảnh khắc Người bình thường có thể nhìn thấy một cơn mưa và chỉ nghĩ đơn giản là trời đang đổ nư...

Chương I - Hồi 2: Ngư phủ nghèo Thiên Vũ cứu mỹ nhân bí ẩn bên sông

CHƯƠNG I: KHỞI NGUYÊN ĐỊNH MỆNH

Hồi 2: Ngư phủ nghèo Thiên Vũ cứu mỹ nhân bí ẩn bên sông

Nhân gian thời ấy phồn thịnh, người sinh sống khá đông, đã có thị trấn, chợ và kinh thành. Người dân cơ bản an cư lạc nghiệp. Tuy nói thế, nhưng chốn rừng sâu lại là nơi ma quỷ hoành hành. Vào lúc đêm khuya nếu có người đi vào rừng hoặc chưa về kịp, chúng sẽ xuất hiện để hù dọa, làm hại, thậm chí giết chết rồi hút máu, ăn thịt.

Vào thời đó, ở một ngôi làng nọ có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo, độ tuổi ngoài đôi mươi. Nước da ngâm mặn mà lộ vẻ rắn rỏi, mái tóc dài đen mượt được thắt búi lên gọn gàng. Ở làng này khá hẻo lánh, xa xa mới có một ngôi nhà. Chàng trai ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên một mình. Ngày ngày, chàng đều siêng năng mang lưới chèo thuyền ra sông đánh bắt cá, chợt nhìn thấy một người đang nằm ngất xỉu gần bờ sông. Chàng chạy đến thì nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh mai, mặc một chiếc váy trắng dài phủ chân. Mái tóc màu vàng ngà suông dài óng mượt. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mày ngài, mũi thẳng, môi công,... Nhưng trông có vẻ yếu ớt và kiệt sức. Cô nhép môi như đang rất khát nước. Chàng vội lấy nước cho cô uống, nhưng kỳ lạ thay, chàng bón bao nhiêu nước nàng cũng không thấy hết khát. Thấy vậy, chành đành bế nàng đến bờ sông cho nàng thỏa sức uống nước. Thật kinh ngạc, chỉ trong phút chốc, nàng uống cạn gần nửa con sông. Chàng trai bắt đầu nghi ngờ, có phải cô nương này không phải người bình thường, nhưng sau đó chàng cũng không suy nghĩ nhiều. Cô nương ấy sau khi uống nước xong, tinh thần dần dần bình phục, cô đứng dậy chỉnh lại y phục, đến gần chàng trai hành lễ cảm ơn:

- Đa tạ công tử đã cứu tôi, nếu không có công tử thì tôi có lẽ đã chết bên đường rồi.

- À, không có gì, nếu cô nương đã khỏe lại vậy thì mau chóng về nhà, kẻo cha mẹ cô lại lo lắng.

Cô gái nhìn thấy chàng trai dáng vẻ đường hoàng, quân tử lại khôi ngô tuấn tú. Hơn nữa, chàng là ân nhân cứu mình, trong lòng có luyến tiếc không muốn rời đi, đành nghĩ cách để được ở lại. Suy nghĩ chốc lát, cô gái mỉm cười nói:

- Không dám giấu công tử, nhà của tôi cách đây rất xa, tôi và song thân trên đường đi về thăm nhà cũ, đi ngang qua ngọn núi bên kia thì không may gặp phải thổ phỉ, chúng cướp hết tư trang mà chúng tôi mang theo, còn giết hết gia nhân. Song thân tôi vì muốn bảo vệ tôi, đã cố gắng giục tôi bỏ chạy, còn bản thân thì cản ác đao của bọn cướp, đã chết rồi...

Nói đến đây, hai mắt nàng rưng rưng, sắp khóc. Chàng trai có vẻ động lòng, thấy thế, nàng nói tiếp:

- Tôi là phận nữ nhi yếu đuối, bọn chúng có ý định không tha cho tôi, còn cố đuổi theo một đoạn đường dài, tôi chỉ biết cấm đầu bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi... Một mình tôi không tiền, không còn người thân, nơi hoang du hẻo lánh không nơi nương tựa, chỉ biết đi lang thang, không ngờ kiệt sức ngất xỉu ở đây. Cũng may có công tử tốt bụng cứu giúp, nếu không thì, nếu không thì tôi đã...

Đến đây, nàng khóc lớn, nước mắt chảy thành dòng. Chàng trai thấy nữ nhân khóc nên bắt đầu lúng túng:

- Cô nương, xin cô đừng khóc, người ta đi ngang không biết còn tưởng tôi ức hiếp cô đó!

Nghe vậy, cô liền ngừng khóc, nét mặt e thẹn, vén tay áo khẽ lau nước mắt. Chàng trai nói tiếp:

- Nếu nói vậy, sắp tới cô có dự định gì không?

Cô gái hai mắt tròn xoe nhìn chàng trai, nét mặt khẩn cầu nói:

- Tiểu nữ giờ đây không còn chỗ để đi, mạng của tiểu nữ là do công tử cứu, nếu công tử không chê, tôi có thể ở lại làm việc vặt hầu hạ cho công tử.

- Ơ không... không... không! Tôi vốn là một người nghèo, tôi không nuôi nổi cô đâu! Hơn nữa... Trong nhà tôi không còn phụ mẫu, trai đơn gái chiếc sống cùng nhau... không tiện lắm đâu! - Chàng trai lúng túng đáp vội.

Cô gái thấy vậy suy nghĩ một hồi xong lại nói:

- Tiểu nữ có ý này, chẳng hay công tử có đồng ý hay không?

Chàng trai nhìn cô gái với vẻ hiền từ, ánh mắt như muốn nghe cô dự tính thế nào, thấy vậy cô gái mới nói:

- Công tử tìm cho tôi một nơi để ở, ban ngày tôi giúp công tử dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm cho công tử, ban đêm tôi về nơi đó ngủ. Công tử thấy thế nào?

- Cô nương là cành vàng lá ngọc, sao tôi có thể để cho cô dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho tôi được chứ?

- Tiểu nữ giờ đây là kẻ lang thang, không nơi nương tựa, chỉ mong công tử cho một chỗ ở đã là may mắn của tiểu nữ rồi, nào dám câu nệ thân phận của trước kia chứ. Xin công tử hãy đồng ý thỉnh cầu này của tiểu nữ!

Nghe cũng có lý, thế là chàng trai đồng ý, đưa cô gái ấy về, sắp xếp một căn chòi gần nhà mình cho cô ấy. Ngày ngày, chàng trai vẫn đi ra sông bắt cá, cô gái tận tụy cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho chàng trai, đến đêm thì trở về căn chòi ấy ngủ. Sáng hôm nọ, chàng trai trong lúc chuẩn bị đi bắt cá, cô gái đang dọn bàn thức ăn:

- Công tử à, qua ăn cơm rồi hẳn đi.

- Ờ được.

Công tử đáp lời rồi ngồi vào bàn ăn, dường như chợt nhớ ra điều gì, chàng xoay mặt sang cô gái đang thoăn thoắt xới cơm cho chàng nói, ánh mắt vui vẻ:

- À phải rồi, tôi họ Hoàng, tên Thiên Vũ, sau này cô cứ gọi tôi là Thiên Vũ đi, đừng gọi tôi là công tử công tử nữa, tôi nghe không thấy thoải mái lắm.

Cô gái cũng đáp lời:

- Còn tôi họ Bạch, huynh cũng gọi tôi là Tiểu Bạch đi.

- Được, Tiểu Bạch cô nương.

- Thiên Vũ công tử.

Hai người vui vẻ, cùng nhau dùng cơm. Sau khi ăn xong, Thiên Vũ mang lưới đi bắt cá, Tiểu Bạch ở nhà tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Đến đây có vài điểm nghi ngờ, cô nương này rốt cuộc là ai, cô có thân phận gì? Vì sao lại xuất hiện ở bờ sông kia, lại nghĩ cách ở lại mà không muốn rời đi? Mọi nghi vấn hồi sau sẽ rõ.

< Quay lại Mục lục   < Hồi trước đó - Hồi tiếp theo>     Audio đọc truyện > 

#vuontamhoncuatrinh

Nhận xét