--> Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Thế giới sâu thẳm bên trong cây bút: Vì sao người viết luôn suy nghĩ nhiều?

Có ai đó từng ví von rằng, tâm trí của một người viết giống như một căn phòng không bao giờ tắt đèn. Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ, thì bên trong thế giới của họ, các ý nghĩ vẫn không ngừng nhảy múa. Họ lượm lặt một ánh nhìn thoáng qua trên phố, trăn trở về một chiếc lá rụng, hay tự hỏi về số phận của một người lạ mặt vừa lướt qua đời mình. Sự bận rộn của tâm tưởng ấy đôi khi khiến họ mệt nhoài, nhưng lại là một định mệnh không thể tách rời. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao người viết luôn suy nghĩ nhiều đến thế? Phải chăng đó là một đặc ân của sự sáng tạo, hay là một bản án ngọt ngào mà những kẻ yêu chữ buộc phải mang theo? Bản năng nhạy cảm và chiếc lưới bắt dòng chảy cuộc sống Lý do đầu tiên và cốt lõi nhất giải thích cho việc vì sao người viết luôn suy nghĩ nhiều chính là sự nhạy cảm bẩm sinh của họ trước thế giới xung quanh. Chiếc máy ảnh bắt trọn mọi khoảnh khắc Người bình thường có thể nhìn thấy một cơn mưa và chỉ nghĩ đơn giản là trời đang đổ nư...

Chương II - Hồi 22: Ma Tiền trả lại của dân – Danh động đến kinh thành

LẠC CHỐN NHÂN GIAN

CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH

Hồi 22: Ma Tiền trả lại của dân - Danh động đến kinh thành

Chương II - Hồi 22: Ma Tiền trả lại của dân – Danh động đến kinh thành

Sau khi trở về trà quán, mọi người cùng nhau kiểm tra sổ sách, rồi mang tiền đến từng hộ trả lại. Tờ mờ sáng, Thiên Bình, A Vĩ và A Ngưu lần lượt để tiền trước cửa nhà dân, gõ cửa mấy cái sau đó bỏ đi. Người dân nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra không thấy ai, mà thấy một túi tiền kèm theo một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết hai dòng chữ: "tham quan cướp tiền, trả lại cố chủ - Ma Tiền". Người dân biết được Ma Tiền đến quan phủ cướp tiền trả lại cho mình, họ đều rất vui, không ngừng nói đa tạ.

Quan huyện lệnh đêm qua bị Thiên Bình dọa cho sợ đến bay hồn, ngã bệnh nằm liệt giường luôn mấy ngày, cũng không còn dám cho người đi thu thuế nữa vì sợ Ma Tiền sẽ quay lại. Người dân được trở lại cuộc sống như trước đây. Hôm ấy Thiên Hải và Thiên Bình đến trà quán của ông chủ uống trà và nghe kể chuyện, ông chủ đem chuyện Ma Tiền đột nhập phủ quan huyện kể cho người dân nghe, ai nấy cũng hết sức vui mừng, vỗ tay tán thưởng. Thiên Hải lại một lần nữa hãnh diện về con trai của mình. Thời ấy, kinh tế được tự do giao thương, nhiều thương nhân từ kinh thành đến những vùng đất xa xôi để tìm hàng tốt, họ ghé vào trà quán nghe được chuyện hay về Ma Tiền. Sau đó không lâu, chuyện Ma Tiền đã đồn vào hoàng cung.

Một hôm, Hoàng Thượng cùng hộ vệ tên là Lý Vân Phong và các cung nữ đi dạo hoa viên, chợt Hoàng Thượng nói:

- Trẫm đã lâu không xuất cung, chẳng biết chuyện bên ngoài có gì thay đổi chăng?

Hộ vệ đi bên cạnh tâu:

- Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua vi thần phụng mệnh Người ra ngoài thành xem xét thì có nghe một tin đồn, thần cảm thấy rất thú vị.

- Ổ, là tin đồn gì khiến khanh cảm thấy thú vị? Hãy kể cho Trẫm nghe thử.

- Bẩm Hoàng Thượng, thần nghe được ở trấn Mao Lâm của huyện Vị Long đang loan tin đồn về một kẻ trộm xưng là Ma Tiền, mấy ngày trước nhân lúc nữa đêm đã xong vào phủ quan huyện cướp toàn bộ tiền đi. Nghe nói hắn có phép thần thông có thể bay qua bay lại giữa không trung, lại còn khiến cho tiền bay lơ lửng đi theo hắn rời khỏi phủ. Lại nghe người dân nói, quan huyện trấn Mao Lâm là một người tham lam, triều đình ban lệnh miễn thuế nhưng ông ta lại tìm cách lấy tiền của dân, vì thế người dân than oán, Ma Tiền biết chuyện mới đến phủ tìm ông ta, nghe nói quan huyện vì sợ quá đã ngã bệnh rồi.

Hoàng Thượng nghe được tin cảm thấy rất ngạc nhiên, nói:

- Trên đời này lại có người lợi hại vậy sao?

- Nghe nói Ma Tiền này chỉ cướp tiền bất chính của những kẻ giàu có, sau đó mang trả lại cho người nghèo. Những người giàu có, ỷ vào quyền thế đàn áp dân nghèo thì hắn nhất định sẽ tìm tới.

Hoàng Thượng gật đầu nói lời khen ngợi:

- Đành rằng cướp của như thế thì là có tội, nhưng cướp của để đòi lại công đạo cho dân nghèo thì đó lại là chuyện tốt. Khanh hãy ra ngoài nghe ngóng, điều tra chuyện này, Trẫm rất muốn biết Ma Tiền này rốt cuộc là có lai lịch gì. Nếu thật sự là một bậc anh tài, Trẫm cũng muốn thu nạp hắn để giúp sức cho triều đình. Còn nữa, nếu nói quan huyện trấn Mao Lâm là một kẻ quan tham, hà hiếp dân lành, chuyện này thực hư ra sao nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu thực là như vậy, thì Trẫm nhất định sẽ nghiêm trị.

- Dạ!

Nói về Lý hộ vệ, chàng năm nay mới ngoài hai mươi, là con trai của một đại tướng quân, từ nhỏ đã được cha dạy võ, Tiên Hoàng cho Lý Vân Phong nhập cung đi theo Hoàng Thượng làm hộ vệ khi mới mười lăm tuổi. Lý Vân Phong dáng người cao lớn, vai rộng, eo thon, gương mặt chữ điền, chân mày lưỡi đao, mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi đỏ. Mái tóc đen dài, bóng mượt được thắt búi gọn gàng. Tóc cài kẹp đính ngọc bích, thân mặc áo giáp, chân đi giày ống cao có đính vàng, tay cầm kiếm. Nhìn tổng thể trông thật khôi ngô tuấn tú, thân thủ cao cường, toát lên vẻ phong độ, lịch lãm hào hoa.

Lý hộ vệ nhận lệnh của vua, trở về chuẩn bị hành trang, sáng hôm sau mặc thường phục giả làm dân thường ra khỏi Hoàng Cung để điều tra, nghe ngóng. Chàng mặc một bộ đồ dài vừa qua gối bằng vải lụa màu trắng, đeo thắt lưng nền trắng, có hoa văn màu vàng kim, khoác bên ngoài là một chiếc áo vải the màu trắng. Vạt tay áo và vạt ống quần được dùng dây vải lụa màu vàng cột lại gọn gàng. Tóc được chải mượt, một nửa búi lên cao, một nửa để xõa dài, đuôi tóc dài ngang lưng toát lên vẻ thanh tú. Chân đi giày ống vải được nhuộm vẽ hoa văn sắc sảo.

Trên đường vừa đi vừa lắng nghe những lời người dân bàn tán, họ luôn dành những lời khen, lời tốt đẹp cho người anh hùng này. Lý hộ vệ quyết định đi thẳng tới Vị Long, trấn Mao Lâm để điều tra. Lý hộ vệ cưỡi ngựa từ kinh thành tới trấn Mao Lâm vừa đi vừa nghỉ mất hơn một ngày đường. Trên đường đi chàng luôn nhìn thấy người dân tỏ lòng mến mộ tên cướp ấy, trong lòng Lý hộ vệ cũng có chút kính phục. Sau khi đến trấn Mao Lâm, chàng tìm mãi vẫn không thấy một khách trọ nào, hỏi người đi đường thì mới biết Nhật Lai Quán gần đây có mở rộng thêm một gian nhà nhiều phòng trọ, cho người đi đường trọ qua đêm. Theo sự chỉ dẫn cho người dân, Lý hộ vệ đã tìm được đến trà quán. Đến nơi chàng mới ngạc nhiên, ở một thị trấn bé nhỏ thế này, lại có trà quán đông nghịch khách như vậy, còn có thêm hoạt động thuyết thư độc đáo, chàng thốt lên:

- Thật không ngờ, giữa một thị trấn nhỏ như vậy lại có một trà quán lớn ở đây, còn kinh doanh tốt như vậy nữa. Thật là rất đáng trân trọng.

Nói rồi, chàng mới từ từ bước vào, lại nhìn thấy ông chủ đang đứng trên bụt, tay cầm tẩu thuốc nhỏ vừa phì phà vừa ôn tồn kể chuyện. Người thì lại ngồi tụ với nhau kín hết cả bàn, im lặng nghe ông kể, sau khi kể xong một câu chuyện hay thì tất thảy cùng nhau vỗ tay khen ngợi. Cạnh bên bụt kể chuyện, là một quầy tiếp khách, chưởng quầy đang bận rộn đếm tiền, kiểm tra sổ sách. Có mấy tiểu nhị chạy bàn thì ra vô không ngơi nghỉ... A Ngưu thấy Lý Vân Phong đang đứng ngoài cửa, cậu bé liền chạy lại hỏi:

- Ca ca, huynh muốn uống trà hả, xin mời vào trong.

- À, ta muốn thuê một phòng trọ, chẳng biết có còn phòng không?

A Ngưu có chút ngơ ngác, sau đó cười rồi nói:

- Ca ca à, đệ cũng không rõ, huynh theo đệ vào hỏi chưởng quầy đi ha?

Nói rồi A Ngưu dẫn Vân Phong vào trong gặp chưởng quầy, ông ta xem sổ sách, ghi tên chàng vào, sau đó sắp xếp một căn phòng ở trên lầu rồi kêu A Ngưu dẫn công tử đi. Sau khi dẫn Lý hộ vệ lên phòng, chàng đem cất hành lý rồi nói với A Ngưu:

- Tiểu đệ à, huynh cũng đói rồi, nhưng bên dưới quá đông, ta vừa muốn ăn vừa muốn nghe kể chuyện nữa... Đệ có thể dọn cho ta một bàn riêng được không?

A Ngưu vò đầu rồi cười tươi nói:

- Được chứ ca ca, huynh đi theo đệ, đệ sẽ xếp cho huynh một bàn riêng.

Sau khi đi xuống lầu, A Ngưu sắp xếp cho Lý hộ vệ một cái bàn riêng ở một góc cuối quán, Lý hộ vệ gọi vài món và một bình trà, sau khi A Ngưu rời đi, thì Lý hộ vệ tập trung quan sát xung quanh. Ngay lúc này, trong quán có một người khách cất tiếng hỏi ông chủ:

- Ông chủ, chuyện Ma Tiền trước khi đến đây chúng tôi đã nghe kể rồi, không còn gì mới mẻ nữa. Ông có chuyện gì khác nữa hãy kể cho chúng tôi nghe đi.

Nghe khách yêu cầu, ông chủ vuốt râu, rít một hơi thuốc rồi nói:

- Được, nếu vị khách này đã yêu cầu thì tôi xin kể về một người, người này ở khắp trấn của tôi ai cũng biết đó, đó là một cậu bé chỉ mới mười tuổi, nhưng lại chính là anh hùng của chúng tôi. Cậu bé được mọi người gọi là tiểu lưu manh tên là Thiên Bình...

Nghe đến anh hùng của trấn chỉ mới mười tuổi, lại còn tự xưng mình là tiểu lưu manh, hơn nữa lại được người dân ở đây sùng bái, Lý hộ vệ cảm thấy rất tò mò, nên đã lắng nghe ông chủ kể. Sau một lúc nghe ông ấy kể, Lý hộ vệ cũng bật cười, nói rằng:

- Thật không ngờ, ở một cái trấn nhỏ này lại có nhiều chuyện thú vị tới như vậy. Một tiểu anh hùng mười tuổi, không sợ thế lực, cường quyền. Đúng thật là đáng khen ngợi.

Đang lúc nói thế, thì A Ngưu vừa bưng đồ ăn đến, nghe vị ca ca này đang nói về Thiên Bình, A Ngưu liền nói:

- Huynh đang nói về Thiên Bình đúng không?

- Làm sao đệ biết được vậy?

- Thiên Bình là lão đại của đệ mà!

- Vậy sao? - Lý hộ vệ ngạc nhiên.

- Đúng vậy, nếu huynh muốn gặp cậu ấy, thì cứ ở đây sẽ có cơ hội gặp được cậu ấy thôi. Thiên Bình thường hay đến đây chơi với đệ và lão nhị lắm. Còn luôn mang quà bánh đến cho bọn đệ nữa.

- Được, nếu vậy thì ta sẽ ở lại đây, ta cũng muốn xem xem cậu nhóc Thiên Bình đó ra sao, trông mặt mũi thế nào.

- Tốt quá rồi!

Nghĩ đến việc sau khi tìm hiểu về Thiên Bình, không biết Lý Vân Phong có cảm nghĩ gì? Hãy xem tiếp hồi truyện sau.

<< Quay lại Mục lục     < Hồi trước đó - Hồi tiếp theo >     Audio đọc truyện >>

Nhận xét