Tìm kiếm Blog này
Nơi tôi gieo những suy nghĩ, cảm xúc và góc nhìn của riêng mình về thế giới xung quanh.
BÀI ĐĂNG NỔI BẬT
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Chương II - Hồi 21: Quan thu tô phi pháp – Thiên Bình bày kế Ma Tiền
LẠC CHỐN NHÂN GIAN (MAI TRINH)
CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH
Hồi 21: Quan thu tô phi pháp – Thiên Bình bày kế Ma Tiền
Thiên Bình sau khi bị con trai quan huyện đánh cho trọng thương, đã cho mời thầy lang về cắt thuốc, nằm mê mang trên giường mấy ngày. Hiện tại đã hết sốt, nhưng các vết thương vẫn còn đau, nên Thiên Bình vẫn chưa thể xuống giường.
Năm ấy, khắp nước được mùa lúa bội thu, triều đình ân xá được miễn tô thuế. Theo Thánh chỉ của nhà vua, quân lính mang bản thông báo đi dán trên bảng cáo thị ở đầu làng khắp các tỉnh. Nông dân ai nấy đều rất vui mừng, lại được một năm có cuộc sống no ấm. Quay lại trấn Mao Lâm, quan huyện hay tin ấy thì không cam lòng, hôm sau ông ta vẫn cho người đi thu thuế như bình thường. Lại thêm luật định tô thuế mới, thu thuế bằng một nửa thu nhập trong một ngày của tất cả người dân, ngoại trừ những nhà bá hộ thì không thu. Bọn lính ngông cuồng đi tới từng hàng quán đòi người dân nộp tiền. Một tên lính gầy còm, răng hô như cái dao nạo đi lại gian hàng bán rau, hắn hỏi ông chủ:
- Ông chủ, hôm nay buôn bán thế nào?
Ông chủ không nghi ngại gì vẫn đáp:
- Dạ thưa quan sai, hôm nay tôi bán cũng khá.
- Năm nay, nông sản được bội thu, người dân có chút điều kiện nhỉ?
- Dạ thưa đúng như vậy ạ.
- Thế sáng đến giờ ông bán được mấy đồng rồi, có kiểm đếm gì chưa?
Ông chủ thấy quan sai tỏ vẻ quan tâm, ông ấy vui mừng nói thẳng sự thật:
- Dạ thưa quan sai, hôm nay tôi bán được không những mấy đồng, mà tôi bán được những năm quan tiền cơ đấy!
- Năm quan tiền sao? Nếu vậy hãy nộp cho quan hai quan lẻ năm tiền nhớ.
Lúc này ông chủ bán rau mới tỉnh hồn, hóa ra hắn hỏi thăm dò là vì muốn lấy tiền dân, ông chủ ngạc nhiên hỏi lại:
- Ơ, không phải năm nay nông dân trúng mùa lớn nên Hoàng Thượng ban lệnh miễn thuế cho dân sao? Sao hôm nay các người vẫn đến thu tiền, lại còn thu tiền nhiều như thế nữa? Những năm trước vẫn chỉ thu mỗi người có hai tiền thôi mà?
Tên lính xua tay gạt sang một bên, rồi nhếch hàm răng hô lên nói:
- Ông đừng có mà nói nhảm nữa! Hoàng Thượng ban chiếu chỉ là thế, nhưng vùng đất này xa xôi đồng bằng, đất đai không được màu mỡ như nơi khác, lúa thóc thu hoạch có bội thu thì vẫn không bằng của người ta. Vả lại, nơi đây thuộc sự cai quản của ai chứ? Lý đại nhân muốn thu thuế thì vẫn cứ thu, còn muốn thu bao nhiêu là chuyện của ngài ấy, ta không quan tâm.
- Nhưng mà... nhưng mà...
- Không có nhưng mà chi nữa, có nộp tiền ra không? Nếu không chịu nộp tiền thì ta sẽ phá chỗ này của ông, không cho ông ra họp chợ nữa!
Sau đó hắn xốc hết rau củ lên, khiến các loại rau lẫn lộn, không khác gì thức ăn tạp cho heo. Ông chủ bán rau thấy vậy, đành cắn răng lấy hai quan lẻ năm tiền ra nộp cho tên lính, tên lính cầm được tiền thì đắt ý nói:
- Hơ, nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn giao ra sớm, thì đâu phải tới mức này chứ. Ngày mai giờ này ta lại đến thu tiền đó.
- Hả, sao chứ? Lại khổ nữa rồi...!
Nói rồi, hắn đi đến những sạp hàng khác thu tiền. Không ai nộp tiền giống ai, người bán được ba quan tiền thì thu một quan lẻ năm tiền, người bán được có một xâu tiền thì vẫn phải nộp hai mươi lăm đồng. Ai ai cũng đều phải nộp một nửa thu nhập của ngày hôm ấy. Người dân ai nấy cũng rầu rĩ, ngao ngán. Liên tục mấy hôm, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, mấy tên lính bảo rằng đại nhân cần tiền mưu tính kế lớn để lo cho dân, nên bắt dân phải nộp tô thuế. Người dân vì ngày nào cũng bị thu tiền, nên ai nấy cũng buồn bã, chán nản và không còn dư tiền để đến trà quán uống trà nghe kể chuyện. Quán trà lúc này vắng khách, buồn tẻ vô cùng, thi thoảng mới có một người đi làm ăn xa ghé ngang uống vài ngụm trà hoặc chỉ có con nhà bá hộ ở mấy làng bên đến uống.
Ông chủ và hai đứa trẻ cũng vì thế mà rảnh rang, không có việc gì làm. Thế là hôm đó họ quyết định đóng cửa một ngày rồi kéo nhau đi thăm Thiên Bình. Khi họ đến trước cửa nhà thì Thiên Hải đang đúc cháo cho Thiên Bình, họ đứng ngoài cửa gọi í ới:
- Trương lão huynh... Thiên Bình à...
- Trương thúc thúc...Thiên Bình lão đại...
Thiên Hải nghe giọng của ông chủ nên vội chạy ra mở cửa ngõ mời họ vào nhà. Ông chủ và hai đứa trẻ có mang theo trà và quà bánh cùng Thiên Hải vào trong. Thiên Bình vẫn còn bị thương, nhưng bệnh tình đã giảm nhiều, vì thế cũng ra ngồi bàn để tiếp chuyện với hai bạn. Thiên Hải nhận lấy trà bánh của ông chủ rồi vào trong bếp sắp ra đĩa, pha một bình trà nóng rồi bưng ra. Thiên Hải vui vẻ hỏi:
- Hôm nay nhờ ngọn gió nào đã thổi Lương huynh cùng hai cháu đến căn nhà nhỏ này vậy?
Thiên Bình nói:
- Ông chủ vì đến thăm cháu phải phí mất một ngày kiếm tiền của ông rồi.
Ông chủ ủ rủ mặt mày, lắc đầu nói:
- Gì mà một ngày kiếm tiền cơ chứ! Mấy ngày nay buôn bán ế ẩm vô cùng.
A Ngưu cũng nói:
- Đúng đó, mấy hôm nay chúng tôi rảnh rỗi lắm. Nhưng cũng nhờ vậy mà A Vĩ đã bình phục hẳn rồi.
Thiên Hải lại hỏi:
- Khắp trấn Mao Lâm này ai mà chẳng biết Nhật Lai Quán của huynh lúc nào cũng đông nghịch trà khách, họ đến thưởng thức trà ngon và nghe huynh kể chuyện vui.
- Nhưng mấy hôm nay đã khác hẳn rồi...
Thiên Bình thắc mắc:
- Sao lại thế ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cớ sao lại trở nên vắng khách? Sao trông ông chủ có vẻ âu sầu thế kia? Ông chủ hãy kể cho cháu nghe đi.
Ông chủ mới đem chuyện lão quan huyện ấy thu tô thuế của người dân kể lại một lượt cho cha con Thiên Bình nghe. Lúc ấy Thiên Bình mới hiểu rõ mọi chuyện, mới tức giận đùng đùng. Thiên Hải cũng rất giận đập tay xuống bàn, nói:
- Đúng thật là quá đáng, lão quan kia đúng thật là độc ác, lại lấy việc công để tính chuyện tư thù. Ông ta mà xứng làm quan sao?
- Cha nói rất đúng, xem ra ông ta không còn muốn giữ chức quan này nữa rồi. Đợi con khỏi hẳn, nhất định sẽ cho ông ta một bài học.
- Con bị cha con ông ta đánh một trận vẫn chưa sợ hay sao? Tốt nhất con đừng gây thêm chuyện nữa, người dân vì con mà đã bị ông ta đàn áp như thế rồi đó.
- Cha, cũng bởi con biết người dân vì con mới bị ông ta đàn áp, nếu như vậy mà con làm một con rùa rụt đầu, thì chẳng phải người dân phải chịu khổ cả đời rồi hay sao? Vì vậy cho nên, con nhất định phải ra tay để đòi lại công đạo!
Sau đó Thiên Bình nhờ ông chủ đi thăm hỏi các thương buôn và nông dân bị thu thuế, ghi chép lại tất cả tên từng người, từng hộ và khoảng tiền mà họ đã nộp cho quan huyện kia. Sau đó mang đến cho Thiên Bình xem rồi bàn kế sách. Ngày hôm sau, ông chủ làm như lời Thiên Bình nói, mang sổ sách ghi chép tính cộng những khoảng tiền của những thương buôn và nông dân một cách rõ ràng. Chiều ngày hôm đó ông và hai đứa trẻ mang sổ đến nhà của Thiên Bình. Thiên Bình xem qua một lượt, sau đó nảy ra kế sách rồi cùng bàn với mọi người.
Sáng hôm sau, ông chủ và hai đứa trẻ y theo kế hoạch đã tính viết phiếu mời tất cả người dân tập trung về trà quán, nghỉ luôn một ngày không làm gì, ở trà quán nghe ông chủ kể chuyện vui và uống trà miễn phí, rồi cùng nhau đàm đạo. Hôm đó vẫn có hai tên lính đi thu tiền như mọi khi thì vô cùng ngạc nhiên, hôm nay chẳng thấy một ai đi họp chợ, chúng thắc mắc:
- Ủa... hôm nay bọn họ không đi họp chợ sao? Chẳng thấy một ai ngoài đường cả.
- Nếu vậy hôm nay không thu được một quan tiền nào rồi!
Sau đó chúng rủ nhau đi thêm một vòng nữa, thì thấy tất cả người dân đều tập trung ở Nhật Lai Quán, họ cười nói vang rền cả một khu vực. Lại thấy ngoài cửa treo bảng "Hôm nay nghỉ bán". Chúng đến gần trà quán để xem xét, bên trong hai đứa trẻ thấy có lính quan tới, liền ra dấu cho ông chủ biết, ông chủ liền cất tiếng lớn kể một câu chuyện:
- Các vị... Hôm nay, tôi có một câu chuyện này muốn kể với các vị. Đó là câu chuyện kể về một con ma...
Người dân ngạc nhiên, xầm xì với nhau:
- Ma sao? Hôm nay kể chuyện ma à?
Ông chủ ra dấu cho mọi người im lặng rồi bắt đầu kể:
- Con ma này được người ta gọi là Ma Tiền, hễ nhà nào mà cất giấu nhiều vàng bạc, châu báu và của cải bất chính thì nó sẽ đánh mùi và tìm tới. Nghe nói, có một nhà bá hộ ở một tỉnh phía Nam đã từng trông thấy nó. Đêm đó ông ta nghe thấy tiếng kêu leng keng...leng keng...nghe như tiếng của những tiền đồng khua với nhau. Ông ta cứ nghĩ là do ban ngày làm việc quá mệt, nên mới nghe nhầm, ông ta cố ngủ lại. Sau đó thì cửa buồng của ông ta toang mở ra, nhưng lại không thấy có ai, ông ta và phu nhân hoảng sợ đến nổi té nhào xuống sàn nhà luôn, họ rung cầm cập cả người, chẳng dám nhút nhít. Con ma đó xuất hiện với cái bóng cao đến trần nhà vầy nè... (Ra cử chỉ tay). Sau đó, nó từ từ hiện thân ra là một con ma rất đáng sợ, tóc dài phủ cả mặt, hai mắt nó thì đen thui lộ ra tròng mắt trắng xóa, miệng thì đỏ, mặt đỏ. Nó mặc bộ y phục đính rất nhiều tiền xu trên đó, nó hay nhảy lưng tưng để các đồng tiền khua với nhau tạo thành tiếng kêu leng keng, xành xạch...
Kể đến đây ai nấy cũng đều khiếp sợ, ngồi sát lại với nhau, im phăng phắc nghe kể, ông chủ kể tiếp:
- Nó hỏi ông bà bá hộ kia rằng: "Các ngươi là bá hộ giàu có, nhưng lại bỏn xẻn ích kỷ, xén bớt tiền nhân công, giữ của riêng không chịu làm công đức, lại còn lừa lấy tiền tô của dân nghèo. Nay ta tới đây để mang tiền ông đi...", rồi hắn hú lên mấy tiếng, khiến ông bà sợ đến kinh hải cả hồn vía. Ông bà lạy lục xin tha, xin đừng lấy tiền của họ đi. Nhưng dù có xin thì cũng vô ích, con ma ấy thi triển phép thần thông phá tung cửa tủ, rồi dùng phép cuốn hết tiền bạc bay đi mất. Chỉ trong một đêm ông bá hộ kia hóa ra tay trắng, không còn tiền nuôi người hầu, đến cái ăn cũng không có, bọn nhân công biết chuyện đến đánh phá nhà ông, bảo trả tiền thuê mướn, ông ta không có tiền trả, họ đành mỗi người xúc một ít lúa gạo coi như trừ nợ. Kể từ đó, ông bà bá hộ ấy phải ra đường xin ăn, còn bị những người khi xưa bị ông khinh rẻ đối xử thậm tệ. Đó là chuyện của Ma Tiền, thời gian gần đây Ma Tiền xuất hiện rất nhiều đó. Không biết năm nay, nông dân được mùa trúng lớn, lại có thêm nhiều kẻ tham tiền dỡ trò, không biết Ma Tiền có đến nhà họ gõ cửa hay không nữa...
Người dân nghe nói thế, thì phá lên cười. Một người thương buôn nói:
- Nếu Ma Tiền là có thật, vậy thì sẽ có nhiều kẻ gian phải một phen lo sợ rồi. Chỉ mong họ giữ tiền cho kỹ, không chừng tiền bạc tích lũy nhiều năm lại bị bay đi hết.
Lại có một người khác nói:
- Dạo gần đây tôi có nghe nhiều nhà bá hộ bị mất trộm tiền, có khi nào là do Ma Tiền ghé thăm không nhỉ?
Nói rồi ai nấy cũng đều cười rang, hai tên lính bên ngoài nghe được, vội vã chạy về báo với Lý quan huyện. Sau khi ông ta biết chuyện, còn cười to rồi phất tay áo bảo rằng:
- Trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ chứ? Nếu thật sự có thì ta đây cũng muốn được trông thấy một lần đó. Còn nếu con Ma Tiền đó thật sự đến đây để cướp tiền của ta, thì để ta xem, hắn cướp tiền của ta bằng cách nào.
Nói rồi, ông ta lại cười lớn, rồi chắp tay sau lưng bỏ đi vào trong. Hai đứa trẻ A Ngưu và A Vĩ lén đi theo hai tính lính kia về phủ đã nghe lén những gì ông ta nói, bọn chúng cười khúc khích rồi trở về trà quán. Đến trưa, mọi người giải tán hết, ông chủ và hai đứa trẻ đóng cửa quán rồi lại đến nhà Thiên Bình, mang mọi chuyện kể lại cho cậu ấy nghe. Thiên Hải và Thiên Bình đắc ý, Thiên Bình nói:
- Được, nếu lão già đó muốn được gặp ma một lần, vậy thì ta sẽ cho ông ấy được gặp. Ha ha ha ha ha.
Tối hôm đó trăng sáng như đốt đèn, thời gian vừa mới qua canh một, bên trong phủ mọi người đã ngủ say, Thiên Hải, A Ngưu, A Vĩ và Thiên Bình lẻn vào trong phủ, chia làm hai hướng rẽ đi. Thiên Bình hóa trang thành Ma Tiền, mặc một cái áo xỏ mấy đồng tiền lớn, chân mang một đôi tất được xâu mấy vòng kim loại, đầu thì đội bộ tóc giả dài che mặt, cậu ấy dùng than vẽ thành đôi mắt đen, lại mượn son của một vị đại thẩm thoa thành môi đỏ, còn có ít máu gà bôi lên người và mặt để thấy những vệt đỏ trông rất đáng sợ, sau đó cậu bé phóng lên cây ở trong phủ ngồi chờ. Thiên Hải, A Ngưu và A Vĩ lẻn vào trong nhà kho phía sau phủ tìm mấy rương tiền thuế của lão quan, sau khi tìm xong và chuẩn bị mọi thứ chu đáo thì thả đom đóm ra làm tính hiệu. Thiên Bình thấy tính hiệu của cha, thì từ trên cây dùng khinh công bay tới gian nhà phía đông, lẻn vào phòng ngủ của ông quan, bước đi tạo ra tiếng leng keng, xành xạch... Ông quan nghe tiếng kêu, thì mơ hồ thức giấc, nhưng vẫn nghĩ rằng là chuột hay mèo thôi, ông lại cố ngủ. Sau đó Thiên Bình định đẩy cửa phòng thì phát hiện đã bị khóa trái. Cậu ấy nghĩ ra cách gõ cửa từng tiếng một kêu "cọc...cọc...cọc...". Ông quan kia nghĩ rằng mấy tên lính không hiểu chuyện, nửa đêm muốn làm ông thức giấc, ông vừa ngồi dậy tỏ thái độ cáu gắt, vừa lần mò trong bóng tối đi ra mở cửa, miệng còn lầm bầm:
- Mấy tên tiểu tử này, nửa đêm nửa hôm muốn chọc bổn quan tức điên lên mà!
Ông ra mở cửa thì không thấy ai, vừa đóng cửa xoay người lại thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này ông mới tỉnh ngủ, ông ta tức giận, toang mở cửa phòng ra, nhưng lại vẫn không nhìn thấy ai. Lần này, ông ta bắt đầu sợ, ông ta lấy hết sức bình tĩnh thắp nến, căn phòng của ông dần dần sáng lên. Bên ngoài cửa lại nghe xành xạch của những đồng tiền khua với nhau, nhưng lại nhịp nhàng như bước đi của ai đó. Bên ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện nhiều sương mù, làm khuất tầm nhìn. Và rồi, có một cái bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ, khiến lão quan già một phen giật mình, kinh hãi. Ông quan kia lúc ấy mới nhớ đến chuyện Ma Tiền. Ông ta bắt đầu rung sợ, nhìn ra cửa sổ kêu lên:
- Là ai? Ai đang giở trò đó, mau lộ diện ra, đừng để bổn quan tự tay bắt được! Nếu không bổn quan sẽ… sẽ… cho nhà ngươi biết tay!
Không thấy ai phản hồi, ông ta càng thêm lo sợ, tự nghĩ trong bụng: “Chẳng lẽ... bóng đen vừa rồi là… Ma Tiền? Ma Tiền là có thật sao? Bọn nha dịch nói Ma Tiền bước đi sẽ phát ra tiếng kêu xành xạch như những đồng xu khua với nhau... Không lẽ...nó biết được ta đang cất giữ nhiều tiền nên mới đến đây chăng?”
Sau đó lại có tiếng gõ cửa "cọc... cọc... cọc...", ông ta rất sợ, nhưng bản tính tò mò, nên vẫn cố gắng lấy hết can đảm ra mở cửa một lần nữa. Trước khi mở cửa, ông còn nói một câu:
- Được, lần này ta sẽ mở cửa, nếu thực là Ma Tiền thì ta không còn biết làm sao nữa, nhưng nếu là mấy tên dở hơi giở trò thì ông đây sẽ đánh cho một trận!
Nói rồi, ông ta từ từ mở cửa ra, cửa vừa hé đã thấy Ma Tiền đang đứng thù lù trước mặt, hai mắt trừng to nhìn ông, sao đó thì cười toẹt miệng ra, rồi nhảy lưng tưng. Ông ta hoảng hốt quên đóng cửa lại, mà ngồi bệt xuống đất rồi lếch dài vào trong đến khi đụng phải chân giường mới thôi. Ông ta chỉ biết la lên trong sợ hãi mà không nói được gì. Sau đó, để tăng thêm độ sợ hãi, Thiên Bình nhảy phóc lên xà nhà, ngồi ở trên đó, thòng mái tóc dài xuống. Ánh đèn cầy rọi thấy gương mặt của Thiên Bình, lão quan kia nhìn thấy thì thêm phần kinh sợ, ông ta mếu máo, nước mắt chảy ra, quỳ lạy liên tục và nói:
- Ta biết ngươi là Ma Tiền, Ma Tiền ơi Ma Tiền, ta xin ngươi đừng lấy tiền của ta, hãy tha cho ta đi mà!
Thiên Bình vừa hú rên vừa nói:
- Lão quan độc ác kia, ông còn kêu ta tha cho ông sao? Ông là một tên quan tham lam độc ác, xử án bất công, nhận tiền hối lộ, lại còn đi thu thuế cướp công thu nhập của người dân làm của riêng. Mùi tiền bất chính của ông bốc mùi nồng nặc, ta đã lần theo mùi tiền ấy mà đến đây, ông còn không nói tiền ở đâu, ta sẽ bóp cổ ông. Hú....!
- Ớ... Ma Tiền... à không, thần tiên... thần tiên gia gia, lão già này chỉ có tham một chút thôi, cũng vì muốn nuôi người hầu kẻ hạ trong nhà. Tôi xin thề sẽ không tái phạm nữa, không dám tái phạm nữa, khẩn xin người tha cho tôi đi, hu hu hu hu hu...
Thiên Bình thấy ông ta chưa đủ sợ, còn khư khư giữ lấy tiền, không chịu nhả ra. Thiên Bình đành hù dọa ông ta thêm một chút. Cậu bé dùng khinh công bay qua bay lại, đạp đổ tủ sách, hất đổ giấy tờ và nghiên mực, sau đó lại đu ngược trên xà nhà, rồi quát lên mắng ông ta:
- A.... Tức chết đi được, ta là Ma Tiền, ta chỉ cần tiền, có đưa ra hay không? Nếu không thì ta sẽ bắt ông chết, rồi đem hồn của ông kiện xuống Âm Phủ, ha....hú…!
Nghe ma tiền la hét thật đáng sợ lại còn muốn đoạt mạng mình, ông quan sợ thất kinh hồn vía, xém chút nữa đã ngất xỉu, ông ta sợ đến muốn tè ra quần rồi. Thấy Lý huyện lệnh sợ quá rồi, Thiên Bình tấn tới:
- Mau nói tiền ngươi đã cất ở đâu?
Ông quan kia vì muốn giữ cái mạng quèn, nên đành nói toàn bộ tiền đều cất giữ trong kho, Thiên Bình ép ông ấy chỉ đường:
- Ha ha ha ha ha..., ngươi mau chỉ đường cho ta, bằng không thì ta sẽ giết.... ông đó!
Ông ta sợ chết, liền lấy chìa khóa dẫn Thiên Bình đến nhà kho. Trong suốt chặng đường đi, Thiên Bình dùng khinh công lượn lờ trên ngọn cây, lúc thì triền qua trái, lúc thì phóng qua phải, tiếng khua xành xạch của mấy vòng kim loại trên đôi giày của Thiên Bình khiến ông ấy thật sự tin đây là một con ma rất lợi hại. Sau khi tới nhà kho, Thiên Bình bảo ông ta không cần mở, Thiên Bình giả bộ thi triển phép thần thông, búng một cái hô "biến" thì ổ khóa liền rớt xuống, ông quan hết sức kinh ngạc, sau đó Thiên Bình lại giả vờ dùng phép nói to:
-Hỡi những đồng tiền bất nghĩa, ta là Ma Tiền đây, hãy đi theo ta, hãy đi theo ta, hãy đi theo ta, biến!
Sau đó Thiên Bình bay đi, toàn bộ số tiền tô thuế mà ông ta thu được mấy ngày qua đều lần lượt bay theo Thiên Bình rời khỏi phủ. Ông quan nhìn thấy toàn cảnh tiền bay theo ma, sợ quá ngất xỉu. Hạ nhân trong nhà nghe tiếng kinh động nhưng sợ quá không dám chạy ra ngoài, họ hé cửa phòng ra xem thì thấy một bóng đen bay ngang ngọn cây, và sau lưng là từng xâu tiền lần lượt bay theo ra khỏi phủ. Ai nấy nhìn thấy cũng đều hết sức kinh sợ. Sau khi thấy Ma Tiền đi khỏi, hạ nhân mới dám chạy ra, thì phát hiện thấy Lý huyện lệnh nằm ngất ngoài sân, mới đỡ ông dậy rồi cho người đi tìm thầy lang cắt thuốc. Con trai ông Lý Gia Bảo nghe tiếng hạ nhân kêu cha mình, nên cũng chạy ra, thấy cha nằm bất tỉnh dưới đất, hắn chạy lại vừa lây vừa khóc, không ngừng thúc giục hạ nhân đi tìm thầy lang.
Thiên Bình sau khi bay ra khỏi phủ thì đáp xuống mặt đất, hội tụ với Thiên Hải, hai đứa trẻ và ông chủ đang đứng đợi bên ngoài. Hóa ra trong lúc Thiên Bình đến phòng ông chủ hù dọa, bọn trẻ đã cùng Thiên Hải lẽn đến nhà kho, Thiên Hải dùng nội công bẻ đức cổ khóa, bọn trẻ vào trong xỏ toàn bộ các xâu tiền vào sợi dây dài nối ra khỏi cửa phủ, sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi Thiên Bình tới giả vờ làm phép hô to câu chú thì bọn trẻ ở ngoài sẽ kéo dây cho tiền đi theo Thiên Bình ra khỏi cửa phủ. Sau khi kéo tiền ra bên ngoài, bọn chúng từ từ gỡ từng xâu từng xâu tiền ra, bỏ vào bao sau đó chạy về trà quán.
Thật là:
Quan huyện Mao Lâm lòng bất chính
Gây cớ thu tô thuế, dân bất bình
Thiên Bình ra kế trị quan họ Lý
Giả xưng Ma Tiền hồng dọa y
Muốn giữ mạng quèn đành khai nhận
Mở cửa kho ra tiền bay đi
Tiếc của quan quèn lòng tức giận
Đỗ bệnh nằm luôn những mấy ngày
Ma Tiền trả lại tiền cố chủ
Dân lành cảm mến tiếng đồn xa.
Chuyện tiếp tục diễn biến thế nào, hãy xem tiếp hồi sau.
<< Quay về Mục lục < Hồi trước đó - Hồi tiếp theo > Audio đọc truyện >>

Nhận xét
Đăng nhận xét