BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Chương II - Hồi 20: Dân vây phủ huyện cứu trẻ – Quan phủ run sợ cúi đầu

 LẠC CHỐN NHÂN GIAN

CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH

Hồi 20: Dân vây phủ huyện cứu trẻ - Quan phủ run sợ cúi đầu

Chương II - Hồi 20: Dân vây phủ huyện cứu trẻ – Quan phủ run sợ cúi đầu

Ở phủ quan huyện, Lý Gia Bảo dù đánh Thiên Bình đến mệt cả người, thở hổn hển, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua. Thiên Bình dù có chịu đau được giỏi, nhưng người vẫn làm bằng da bằng thịt, khắp người của Thiên Bình cũng đã chi chít những vết roi đánh, sưng đỏ. Lý Gia Bảo thấy không thể ức hiếp được Thiên Bình, nên bèn trút giận lên A Vĩ. Bây giờ, hắn muốn đánh A Vĩ:

- Được rồi, ta không thèm đánh Thiên Bình nhà ngươi nữa, mà ta sẽ đánh tên A Vĩ kia!

A Vĩ nghe Lý Gia Bảo muốn đánh mình thì trở nên run sợ, còn Thiên Bình thì nói:

- Nè, ngươi không được đánh A Vĩ, mọi chuyện đều là do ta, chửi ngươi là ta, đánh hạ nhân nhà ngươi cũng là ta, nên cứ nhắm vào ta là được rồi. Ngươi tha cho A Vĩ đi!

Nhưng A Vĩ lại nói với Thiên Bình rằng:

- Không, Thiên Bình, nếu hôm đó không phải vì bênh vực cho tôi, thì cậu sẽ không bị hắn ghét lây, hắn muốn đánh tôi thì cứ đánh, tôi cũng là nam tử hán, tôi cũng không sợ. Tên thiếu gia ỷ mạnh hiếp yếu kia, có giỏi thì đánh ta đi, đánh cho mạnh vào!

Lý Gia Bảo thấy A Vĩ cũng nghênh mặt lại, không sợ mình, không chịu cầu xin mình, nên hắn rất tức giận, liền dùng roi quất liên tục vào người của A Vĩ. Lý huyện lệnh cũng không thèm can ngăn con mình. Lúc này, Thiên Bình lại mắng quan huyện:

- Nè, lão quan già kia!

- Ngươi nói ai là quan già hả? Ngươi còn nhỏ lại hỗn xược vậy sao?

- Tôi không những mắng ông quan già, tôi còn mắng ông làm quan huyện lại dung túng cho con trai mình làm xằng làm bậy, đánh con của người khác bán sống bán chết, ông đó sẽ không giữ được chức quan này lâu đâu!

Quan huyện nghe Thiên Bình nói thì cười to một hơi, rồi nói:

- Hắn là con nhà ai? Ngươi là con nhà ai? Hắn là một đứa ăn mày, không cha không mẹ, còn ngươi thì chỉ là con của một thường dân áo vải tầm thường. Các ngươi làm được gì ta chứ? Chức quan này của ta có giữ được hay không, thì cũng chưa tới lượt con chó con như ngươi nói đâu!

Thiên Bình nghe ông ta nói vậy giận tới đỏ mặt, tía tai, nghiến chặt cả răng lại. Nhìn thấy bằng hữu của mình bị đánh mà không làm được gì, Thiên Bình rưng rưng nước mắt. Vừa ngay lúc đó, không biết phải làm sao thì cha Thiên Bình và A Ngưu cùng với người dân đến trước cửa phủ rất đông. Họ bên ngoài hò la, ai cũng cầm cuốc, cầm xẻng, gậy gộc đến đòi quan huyện phải thả người. Lính gác cổng thấy vậy bèn chạy vào trong cấp báo:

- Báo... Đại nhân, bên ngoài có cha của Thiên Bình và rất đông người dân đứng ở ngoài, ai nấy cũng hùng hồn hung hăng, tay cầm theo búa, gậy gộc, cuốc, xẻng đến đây để đòi người.

Thiên Bình và A Vĩ biết tin có cha và mọi người đều đến, trong lòng rất vui mừng, nhìn nhau cười tít mắt. Lý Gia Bảo lúc này mới hoảng hốt, bỏ roi mây xuống, không đánh A Vĩ nữa. Hắn chạy lại ôm lấy tay quan huyện run rẩy nói:

- Cha ơi, sao người dân dữ quá vậy? Bây giờ phải làm sao?

Quan huyện trông thấy tình thế nghiêm trọng, mới ngạc nhiên:

- Thật không ngờ, chỉ là một tiểu lưu manh nhãi ranh, mà lại có được lòng tin của người dân đến vậy.

Đương suy nghĩ, lại có thêm một tên lính khác chạy vào báo:

- Báo... Đại nhân, người dân sắp xông vào cửa rồi!

Nghe thấy thế, ông bèn cùng với quân lính đi ra cửa. Ra đến cửa, quả thật người dân đang rất giận dữ, hô to đòi người. Kẻ đứng đầu chính là Thiên Hải và A Ngưu. Ông quan còn cố tỏ ra hống hách, hỏi người dân:

- Là ai đã lôi kéo người dân đến đây làm loạn vậy hả?

Thiên Hải liền bước ra hỏi:

- Là tôi!

- Là ngươi sao? Ngươi là ai?

- Thảo dân tên là Trương Thiên Hải, cha của Trương Thiên Bình, hiện đang bị ông bắt giữ.

- Ô... Thì ra là cha của Thiên Bình, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày đó, mấy hôm trước còn ở ngoài phố ăn hiếp con trai bảo bối của ta, hôm nay còn rủ hai tên nhóc lẽn vào phủ ta để quậy phá. Vì thế cho nên, bổn quan mới cho người bắt chúng lại để dạy dỗ cho một trận. Nào ngờ trong lúc vây bắt, đã để một đứa chạy thoát. (Chợt nhìn thấy A Ngưu đang đứng cạnh Thiên Hải) Chính là tên nhóc đó! Nó đã trốn thoát, ngươi còn dám đi báo người đến đây gây náo loạn nữa hay sao? (Nói với người dân) Đám người các ngươi còn không chịu giải tán nữa! Có tin ta sẽ cho người đánh đuổi đi không?

Thiên Hải tỏ ra bức xúc đáp lại một tràn:

- Ông nói con trai của ông mới là bảo bối, vậy con trai của tôi không phải bảo bối hay sao? Bọn nó chỉ đi chơi thả diều, bất cẩn làm rơi vào sân sau nhà ông thôi. Nhưng bởi vì người làm quan như ông ích kỷ nhỏ mọn, lại không thân thiện với trẻ nhỏ, nên chúng không dám đến xin ông, mà đành tự tìm cách để vào trong lấy con diều. Lại còn chuyện trên phố con trai tôi dạy dỗ con trai nhà ông, nó đã từng kể cho tôi nghe rồi. Sự thật là con nhà ông ức hiếp A Vĩ trước, Thiên Bình thấy chướng mắt nên mới mắng con ông vài câu. Mấy tên hạ nhân nhà ông còn muốn xông lên đánh Thiên Bình nhà tôi, đương nhiên theo lẽ tự vệ, con tôi phải ra tay cản lại rồi, chẳng lẽ phải chịu đứng yên cho đánh mà không phản kháng? Còn nữa, con trai của ông ỷ mạnh hiếp yếu là đã sai rồi, nếu nói con tôi làm sai ông bắt về dạy dỗ, thì con ông làm sai để cho người khác dạy dỗ, có gì là không đúng?

- Ngươi...

- Ông thân làm quan huyện, lại không phân biệt đúng sai, chỉ biết bênh vực con của mình, hùa theo trẻ nhỏ làm bậy, đi bắt con của người khác về hành hạ. Trên cương vị làm phụ mẫu thì ông đã sai, trên cương vị làm quan lại càng sai nghiêm trọng. Người xưa thường nói, trẻ nhỏ như búp non trên cành, là mầm xanh của đất nước. Ông lại hà hiếp chúng nó, ông thật là sai càng thêm sai!

Người dân một mực đồng tình với những lời nói của Thiên Hải, đồng loạt hoan hô:

- Nói hay lắm! Nói hay lắm!

Quan huyện tức cứng cả họng, nghiến răng nói:

- Được..., giỏi cho một tên Trương Thiên Hải, ngươi chỉ là một thường dân bách tính, lại dám đứng đây ưỡn ngực lên lớp ta, Thiên Bình thì ra có một người cha như ngươi, nên nó còn nhỏ tuổi như vậy mà đã chẳng coi ai ra gì rồi. Các ngươi đúng thật là một lũ hỗn xược. Không chịu coi quan huyện này ra thứ gì!

Một người nông dân cất tiếng nói:

- Nếu đại nhân như ông thật sự lo cho bách tính như chúng tôi được no cơm, ấm áo, luôn xét xử công minh thì chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ông. Nhưng tiếc thay ông lại không làm được như vậy... Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, ông hãy mau thả Thiên Bình và A Vĩ ra, chúng tôi sẽ lập tức giải tán, không tới gây sự với ông nữa. Bằng không thì, chúng tôi quyết sẽ làm lớn chuyện này!

- Các người... các người không được làm bậy!

Thiên Hải nói:

- Nếu ông không muốn chúng tôi làm bậy thì hãy thả Thiên Bình và A Vĩ ra, còn nếu không thì chúng tôi không đảm bảo những chuyện tốt của ông có bị vang xa tới kinh thành hay không đó!

Lý quan huyện thấy Thiên Hải đe dọa sẽ đem chuyện này loan đến kinh thành, ông ấy hốt hoảng lo sợ, nên đành nhượng bộ kêu người thả Thiên Bình và A Vĩ ra. Nhưng trước khi thả ra, Lý huyện lệnh căn dặn hạ nhân hãy thay cho Thiên Bình và A Vĩ y phục mới, sau đó bắt chúng im lặng ra về, không được nói nửa lời. Sau khi Thiên Bình và A Vĩ thay y phục mới đi ra, Thiên Hải nhìn thấy lại thắc mắc hỏi quan huyện:

- Quan huyện đại nhân, con trai tôi làm gì có tiền được mặc áo lụa, sao ông lại cho nó mặc y phục của quý phủ? Tôi đây làm sao có đủ tiền để đền cho ông chứ? Xin hãy để cho con tôi và A Vĩ thay lại quần áo cũ, chúng tôi sẽ ra về ngay.

Quan huyện cười ngượng ngùng, đầy vẻ gian manh, nói:

- Đây là tấm lòng của bổn quan... Vừa nãy những lời mà cậu nói ta nghe xong như tỉnh mộng, lúc nãy hai đứa trẻ này bị hạ nhân của ta vây bắt, nên đã bị té ngã quần áo lấm lem, bổn quan cảm thấy có lỗi vô cùng, cho nên ta mới sai người tặng cho hai đứa trẻ bộ y phục mới. Cũng coi như thay lời xin lỗi của ta. Ta sẽ không đòi một xu nào, cứ mặc đi ha.

Thiên Hải vẫn cảm thấy nghi ngờ, từ lúc bước ra tới giờ, Thiên Bình và A Vĩ không nói một chữ nào. Lại nhìn thấy gương mặt của A Vĩ bị sưng đỏ, đoán biết chắc thế nào Lý huyện lệnh cũng đã động tay động chân với hai đứa trẻ này rồi. Nhưng quan trọng là đã đòi được người rồi, thì nên quay về, không cần phải nói thêm tránh gây thêm chuyện. Nghĩ rồi Thiên Hải cảm ơn Lý huyện lệnh đã tặng y phục rồi đón hai đứa trẻ ra về.

Sau khi mọi người quay lưng rời đi, tên quan huyện mới lộ ra vẻ mặt tức giận, không cam tâm. Ông ta “hứ” một tiếng, rồi phủ tay áo quay người bỏ vào trong phủ. Cha con Thiên Bình, A Vĩ, A Ngưu và người dân cùng nhau trở về Nhật Lai Quán. Ông chủ đang rầu rỉ chuyện của Thiên Bình, vừa nhìn thấy họ đã vội bước ra thăm hỏi:

- Ôi trời, Trương lão đệ, cuối cùng cũng đưa được bọn trẻ về rồi! Tôi đây nghe tin bọn trẻ bị lão quan huyện bắt được, trong lòng thật là sốt ruột, không biết phải làm sao. May thật, may thật, cuối cùng cũng về rồi!

Thiên Hải cười đáp lại:

- Đa tạ ông chủ đã lo lắng cho mấy đứa trẻ, tôi đây cũng nhờ có A Ngưu chạy đi thông báo mới tới nơi để đòi người. Tôi cũng rất cảm tạ dân làng ở đây cũng ủng hộ cho tôi, đi cùng tôi đến đó. Nếu không, chỉ có một mình tôi cũng không biết có làm được trò gì hay không nữa. Thật lòng xin đa tạ các vị, xin đa tạ!

Người phụ nữ kia nói:

- Trời ơi, Thiên Hải huynh à, con trai của huynh là một đứa trẻ tốt. Nếu không có cậu ấy, thì những chuyện bất bình thường hay xảy ra ở đây sẽ không có ai ra mặt giải quyết được. Lão quan kia chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, hưởng lợi của dân, dung túng con trai làm bậy. Nói đúng ra là chúng tôi phải đa tạ con trai của huynh mới đúng đó!

Một người khác lại nói:

- Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi giúp huynh cứu cậu ấy cũng xem như đền đáp công ơn của cậu bé đáng yêu này vậy!

Nhìn thấy dân làng hết lòng yêu thương Thiên Bình như vậy, trong lòng Thiên Hải cảm thấy hạnh phúc đến tận trời mây, hãnh diện vô cùng. Ông không ngờ, khi xưa nhận nuôi đứa bé ấy, giờ đây lại nhận được quả lành. 

Mọi người đang nói cười vui vẻ, thì bỗng Thiên Bình ngất xỉu, ai nấy cũng đều hoảng hốt, Thiên Hải đỡ lấy con trai vừa lay vừa gọi:

- Con trai à, con trai, con làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu vậy nè!

Lúc ấy A Vĩ mới nói:

- Trương thúc thúc, lúc chúng cháu bị bắt trong phủ, lão quan đó mặc cho con trai của ông ta ra sức hành hạ cháu và Thiên Bình đó, tên Lý Gia Bảo đó còn cho hạ nhân bạt tai cháu mười cái luôn!

- Cái gì?

Ai nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên và tức giận. A Vĩ nói tiếp:

- Con trai của ông ta lấy dưa hấu chọi cậu ấy liên tục, cũng may cậu ấy có võ công, nên đã né được hết. Sau đó hắn lấy roi mây đánh liên tục vào người của Thiên Bình, nhưng mà cậu ấy vẫn không kêu đau dù chỉ một tiếng. Sau khi hắn đánh Thiên Bình chán rồi, thì chuyển qua đánh cả cháu. Đương lúc đánh cháu, thì thúc và mọi người đã tới. Lúc ấy hắn mới chịu buông tha cho cháu và Thiên Bình.

Thiên Hải để Thiên Bình ngồi vào ghế và tựa đầu lên bàn, rồi xoay qua nắm tay A Vĩ nói:

- Vậy là cả cháu cũng bị thương sao?

- Dạ phải, nhưng mà có lẽ cháu bị nhẹ hơn cậu ấy đó.

Nghe nói con mình và A Vĩ bị đánh, Thiên Hải vạch áo ra xem, thì thấy chi chít những lằn roi đỏ. Khiến Thiên Hải vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Thiên Hải lúc này mới hiểu ra chuyện tặng y phục mới:

- Hóa ra là như vậy, thảo nào ông ta lại cho Thiên Bình và A Vĩ thay y phục mới, còn nói là tặng cho. Thật ra là vì muốn che đậy những vết roi đánh trên người của bọn trẻ. Ông ta thật là độc ác mà!

Ông chủ cũng tức giận và nói:

- Lão quan đó đúng thật là độc ác! Con của mình thì cưng như trứng mỏng, con của người khác thì mặc tình hành hạ đánh đập. Chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà! Da thịt của chúng non nớt thế kia, sao lại nỡ đánh ra nông nổi này cơ chứ?

A Ngưu nhìn thấy bằng hữu của mình bị đánh đến ngất xỉu, nên đã bật khóc nói:

- Trương thúc, cháu xin lỗi, vì Thiên Bình cứu cháu nên mới bị bắt lại và bị đánh như vậy, cháu xin lỗi thúc, hu hu hu hu...

Thiên Hải xoa đầu A Ngưu dỗ dành:

- A Ngưu à, cháu đừng có khóc nữa, không phải lỗi của cháu đâu. Nếu cháu không thoát được ra ngoài và đi tìm thúc báo tin, thì thần không biết quỷ không hay, lúc đó không có ai đi cứu các cháu được, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Thúc phải cảm ơn cháu mới đúng, cháu cũng rất anh dũng, vì bạn bè mà biết tìm đến người lớn để cầu cứu, đó là việc làm đúng. Cháu đừng khóc nữa nha.

Nghe Thiên Hải an ủi, A Ngưu mới nín khóc, sau đó người dân gom tiền đi gọi thầy lang cắt thuốc chữa trị cho Thiên Bình và A Vĩ, A Vĩ bị thương nhẹ hơn, nên chỉ cần bôi thuốc và cử nước vài ngày. Riêng Thiên Bình phải vừa bôi vừa uống thuốc, còn phải săn sóc kỹ lưỡng chu đáo, Thiên Bình sốt đến mấy ngày mới khỏi.

Chuyện Thiên Bình bị quan huyện bắt lại và đánh đập hành hạ bị người dân đồn đại khắp nơi. Một hôm, Lý Gia Bảo lại ra ngoài chơi, người dân hễ nhìn thấy Gia Bảo liền tỏ thái độ căm ghét, lườm nguýt, xầm xì to nhỏ, người đi sau lưng thì liên tục chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Lý Gia Bảo đều nhìn thấy những điều đó, nhưng lại giả vờ mặc kệ cho qua. Hắn ghé vào sạp bán lồng đèn hỏi mua, thì ông chủ bảo không bán lồng đèn cho trẻ hư. Ghé vào sạp bánh để mua, thì bà chủ bảo đã bán hết bánh rồi, chỉ chừa lại vài cái cho con của bà ăn. Ghé qua gian hàng đồ chơi, thì ông chủ giả bộ đuổi ruồi, không thèm nhìn tới, còn nhìn trời nhìn đất bảo rằng:

- Sau hôm nay lại có nhiều ruồi muỗi vậy ta? Xua mãi vẫn không chịu đi đó.

Sau đó, hắn nhìn xung quanh đều thấy người ta tỏ vẻ căm ghét mình, hắn vừa sợ vừa tức, đành ôm mặt bỏ về. Hắn uất ức vừa khóc vừa kể mọi chuyện lại cho quan huyện nghe. Ông ta vô cùng tức giận, bảo sẽ làm chủ cho con trai.

Lý huyện lệnh vẫn tiếp tục chiều chuộng con mù quáng, chưa biết sẽ lại bày ra kế sách gì, chờ hồi sau sẽ rõ.

<< Quay về Mục lục     < Hồi trước đó - Hồi tiếp theo >     Audio đọc truyện >>

Nhận xét