Chương I - Hồi 10: Tình sâu chẳng thoát lưới trời – Một kiếp uyên ương hóa đoạn trường
LẠC CHỐN NHÂN GIAN
CHƯƠNG I: KHỞI NGUYÊN ĐỊNH MỆNH
Hồi 10: Tình sâu chẳng thoát lưới trời – Một kiếp uyên ương hóa đoạn trường
Công Chúa đưa Thiên Vũ rời khỏi làng cách đó trăm dặm có một sơn động, Tiểu Bạch mới thả Thiên Vũ xuống. Thiên Vũ lần đầu tiên được bay trên mây lúc đầu sợ đến lạc cả hồn vía, một lúc sau mới dần dần ổn lại, chàng quay sang nói với Tiểu Bạch:
- Tiểu Bạch, nàng không nên cãi lại lời của Long Vương. Ta hiểu, người và rồng không thể có kết quả. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ có chuyện không may. Hay là nàng hãy theo Long Vương về đi.
- Chàng không yêu thiếp nữa sao? - Tiểu Bạch hai mắt rưng rưng hỏi Thiên Vũ.
- Không phải ta không yêu nàng nữa, mà là vì... là vì chúng ta không thể...
Tiểu Bạch im lặng, bước đến gần Thiên Vũ rồi nói:
- Thiếp vì yêu chàng, sẵn sàng đánh mất tất cả, dù có phải chết, thiếp cũng cam lòng. Chỉ xin chàng đừng phụ thiếp, có được không?
Nói đến đây, nước mắt Tiểu Bạch chảy thành dòng. Thiên Vũ thấy thế cũng đau lòng khôn xiết, chàng nói:
- Tiểu Bạch, nàng biết không? Ta yêu nàng nhiều lắm, ta thật sự rất yêu nàng! Nàng là Công Chúa chốn Long Cung, cuộc sống sung sướng, sa hoa. Nhưng vì một lần cứu mạng mà nàng đã chấp nhận chăm sóc cho ta, quét sân, thổi cơm nấu nước, giặt giũ quần áo... Hơn nữa, nàng vì ngôi làng nghèo của ta, không tiếc hy sinh con dân thủy tộc, để người dân có thể đánh bắt kiếm được nhiều tiền, nàng cũng vì ta mà xém chút nữa mất mạng. Sao ta lại không yêu nàng được chứ? Chỉ là tình yêu nam nữ làm sao có thể sánh bằng tình phụ tử thiêng liêng. Nàng không thể vì ta mà trở mặt với Ngài ấy, ta cảm nhận được Ngài ấy rất đau lòng.
- Thiên Vũ, chàng thật có tấm lòng lương thiện. (Tựa đầu vào ngực của Thiên Vũ) Chàng yên tâm, thiếp sẽ không để có chuyện gì xảy đến với chàng đâu!
Hai người họ quyết định thấp lửa qua đêm trong động.
Nói đến Long Vương, dù có giận con gái đến đâu, cũng vì an nguy của con gái, Ngài đành phải lặng lội đi tìm. Nhưng vì Công Chúa bỏ đi quá nhanh lại trong đêm tối, nên không thể tìm thấy, Hà Tử bèn khuyên Ngài:
- Long Vương, trời đã khuya lắm rồi, trong đêm tối chắc là Công Chúa không đi xa lắm đâu. Hay là chúng ta trở về Long Cung trước, sáng ngày mai hãy tiếp tục đi tìm.
Long Vương đành nghe theo lời Hà Tử, trở về Long Cung trước:
- Được, chúng ta về.
Thật ra trong thâm tâm của Long Vương không nở để con gái chịu nhiều khổ sở, cũng không nở bắt ép con mình rời xa người mà cô ấy thương. Nhưng nếu cho phép hai người họ đến với nhau thì lại trái Thiên quy, trong lòng của Ngài luôn tràn đầy mâu thuẫn, rối bời. Đương lúc ngồi suy nghĩ, Ngài quay sang hỏi Hà Tử:
- Hà Tử, ngươi nghĩ ta chia rẽ họ có quá tàn nhẫn không?
Hà Tử là người hầu thân cận của Long Vương và Công Chúa, từ nhỏ đã chứng kiến tình thương của Long Vương dành cho Công Chúa, nên hắn cũng hiểu nổi lòng của Ngài, phần khác cũng rất cảm động cho mối tình của Công Chúa, hắn do dự một hồi rồi mới nói:
- Hà Tử hiểu tấm lòng thương con của Ngài, nhưng thứ cho Hà Tử nói thẳng, một khi đã yêu, rứt ra thì đau lắm!
- Ta hiểu điều đó, Tiểu Bạch đã yêu thật rồi, nhưng mối tình này thật ngang trái, ta cũng thật không nở. Nhưng nếu ta không làm vậy, đợi tin truyền đến Thiên Đình, thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.
Ngài đi lại mấy vòng rồi lại nói tiếp:
- Vì vậy ta mới nghĩ, nhân lúc chúng nó chỉ mới vừa thương nhau ép chúng chia tay, vậy thì sẽ bớt tai họa.
Hà Tử:
- Ngài nói cũng phải, thà rằng chịu đau một lần, còn hơn dây dứt mãi không thôi.
Cuối cùng, Hà Tử cũng thuận theo lời của Long Vương. Vì tốt cho Công Chúa, đành phải khiến cô đau lòng lần này. Nhưng thật lòng Long Vương cũng không nở chia cắt mối lương duyên ấy, nên Ngài cứ chần chừ không ra quyết định dứt khoát, chuyện kéo dài đến đâu hay đến ấy. Cứ vờ cho lính đi tìm để qua mặt tên Chương Huấn mà thôi.
Quay lại cảnh hang động của hai người Tiểu Bạch và Thiên Vũ, bên ngọn lửa đang cháy bập bùng, Tiểu Bạch ngồi im lặng, Thiên Vũ cũng trầm tư, bỗng Tiểu Bạch nói với Thiên Vũ:
- Thiên Vũ... hay là chúng ta thành thân đi.
Thiên Vũ hai mắt tròn xoe nhìn Tiểu Bạch đầy vẻ ngạc nhiên:
- Thành thân...?
- Đúng vậy, chúng ta sẽ thành thân, ván đóng thành thuyền rồi, cha của thiếp sẽ không ngăn cản chúng ta nữa.
- Không được! - Thiên Vũ đứng phắc dậy, ngoảnh mặt sang chỗ khác - Tiểu Bạch, chúng ta không thể thành thân được, chúng ta khác nhau…
- Nếu chàng thật sự yêu thiếp, chàng sẽ không phân biệt giống nòi.
- Không, Tiểu Bạch, ta rất yêu nàng, nhưng nếu phải cãi luật trời để đến với nhau... ta chỉ có một tánh mạng nhỏ nhoi này, dù có chết cũng chẳng đáng, nhưng còn nàng? Nàng là Công Chúa ở Long Cung, nếu vì ta mà bị đày đọa, chịu khổ sở, nhục hình... thì ta làm sao chịu nổi?
Tiểu Bạch nghe những lời nói đó của Thiên Vũ, hai mắt ứa lệ, cảm động mà nói:
- Thiên Vũ, thiếp yêu chàng không màng đến hậu quả. Chỉ cần được đến bên chàng, dù phải đánh đổi lấy cái chết, thiếp cũng cam lòng! Nếu biết kết quả rằng chúng ta sẽ phải chết, vậy thì hãy thẳng thắn mà đến với nhau đi. Dù có chết cũng không còn gì phải hối tiếc.
- Dù có chết cũng không hối tiếc...?
Thiên Vũ nghe câu nói này, chàng đã bị Tiểu Bạch thuyết phục rồi, không cần do dự gì nữa, cả hai quyết định ngay trong đêm ấy thề thốt với trời cao, đất rộng:
- Tôi Hoàng Thiên Vũ
- Tôi Bạch Long Nữ
Cả hai cùng nguyện ước:
- Chúng tôi xin thề trọn kiếp này mãi mãi yêu nhau, dù cho có trái luật Thiên định cũng quyết không chia lìa. Xin trời cao, đất rộng hãy chứng giám!
Đoạn, Tiểu Bạch rút kim thoa chăm vào ngón tay của mình và Thiên Vũ cho chảy máu rồi đập tay nhau thề. Họ lạy trời, lạy đất, bái đường thành thân. Đêm đó họ quyết định trao cho nhau tất cả, thật là không thể nào ngờ trước được, họ đã đến bước này rồi! Nếu Long Vương biết được phải làm sao đây?
Nói đến Thiên Đình, ở trần gian lời thề thốt của Tiểu Bạch và Thiên Vũ đã loang đến Thiên Đình, Thuận Phong Nhĩ nghe được liền chạy vào cấp báo:
- Khởi bẩm Bệ Hạ, tiểu thần vừa nghe được lời thề thốt của một cặp nhân tình ở nhân gian làm lay động đến chín tầng mây.
Vừa lúc đó, Thiên Lý Nhãn cũng chạy vào báo:
- Khởi bẩm Bệ Hạ, cặp tình nhân vừa thề thốt lúc nãy, nữ chính là Công Chúa Bạch Long Nữ của Đông Hải Long Cung, nam chính là một tên người phàm tên là Hoàng Thiên Vũ.
Ngọc Đế vừa nghe tâu lên, vừa ngạc nhiên vừa tức giận:
- Hay cho Công Chúa ở Đông Hải, dám đem lòng yêu người phàm, còn cùng nhau thề thốt hẹn ước. Thật là biết pháp lại phạm pháp. Truyền lệnh của Trẫm với Long Vương, hãy giải quyết chuyện này ổn thỏa, bằng không thì Trẫm sẽ cho Thiên Lôi đến trừng phạt chúng.
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vâng lệnh, mang chiếu chỉ đến Đông Hải Long Cung truyền gọi Long Vương, Long Vương quỳ xuống thấp hương lĩnh chỉ. Lần này chuyện đã tới tai Thiên Đình, người làm cha này thật sự không thể do dự thêm nữa. Ngài đành phái người đi khắp nơi bán kính trăm dặm đi tìm tung tích của Công Chúa. Hà Tử biết được hung tin, nên cũng xin đi tìm, trong lòng mong sao tìm được Công Chúa trước tiên để còn thông báo tin tức.
Quay về nơi hang động, Công Chúa và Thiên Vũ sau đêm động phòng đã quyết định không màn đến tương lai, chỉ biết sống từng ngày hạnh phúc có nhau. Thiên Vũ lên rừng đốn củi, săn bắt, còn Tiểu Bạch ở trong hang động dệt vải, nấu nướng, may vá thêu thùa. Thật là một đôi vợ chồng son hạnh phúc. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát đã thêm một tháng nữa. Một hôm nọ, đương lúc đang dệt vải, Hà Tử đã tìm được tới nơi, Công Chúa thấy Hà Tử liền hốt hoảng:
- Hà Tử, sao ngươi lại tìm được đến đây?
- Thưa Công Chúa, giờ đây dù cô có chạy tới chân trời cũng không còn kịp nữa!
Nghe Hà Tử nói với vẻ mặt hốt hoảng, nàng đoán có chuyện không may, nàng liền hỏi:
- Hà Tử, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi mau nói đi!
Hà Tử lấy tay chùi nước mắt, nói với Công Chúa:
- Công Chúa, chuyện của hai người đã truyền tới Thiên Đình rồi. Ngọc Đế hạ lệnh nhất định phải bắt cô về Long Cung, bằng không Long Vương bị gián tội, còn hai người cũng không toàn mạng đâu! Công Chúa à, nghe lời nô tài, hãy theo nô tài về đi, chỉ có như vậy mới bảo toàn được tánh mạng của Thiên Vũ và cô. Bằng không cả hai sẽ phải chết mất!
Công Chúa hay tin, đương lúc bàng hoàng, tay chân bủn rủn chưa biết gì, thì Thiên Vũ đã về, từ xa đã nghe hết, chàng thốt lên:
- Không! Tôi sẽ không rời xa Tiểu Bạch đâu! - Nhanh chân tiến lại đỡ lấy Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch:
- Thiên Vũ, chúng ta phải làm sao đây? Thiếp không thể xa chàng...
Thiên Vũ nói với Hà Tử:
- Chúng tôi sẽ cầu xin với Thượng Đế cho chúng tôi được toại nguyện.
Hà Tử:
- Thiên Vũ công tử, Ngọc Đế đã ban chiếu chỉ rồi, nếu Long Vương không đưa được Công Chúa về trị tội thì cả Ngài ấy cũng sẽ bị trừng phạt. Ngọc Đế đã quyết sẽ không thay đổi đâu. Khi xưa Ngưu Lang, Chức Nữ cũng vì thế mà đời đời kiếp kiếp không thể đến được với nhau, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần, tình yêu như thế thật là đau khổ. Hai người chỉ mới gặp nhau mới có hai tháng thôi, vậy nên nhân lúc tình cảm chưa quá sâu đậm thì hãy dừng lại đi!
Tiểu Bạch người như thất thần, nàng nói:
- Không kịp nữa rồi... Chúng tôi đã thành thân, ta cũng có thai rồi!
Hà Tử trợn tròn đôi mắt thốt lên một tiếng "hả!". Vừa lúc ấy, Long Vương và binh tôm lính cá cũng tới, nghe Tiểu Bạch nói đã mang thai, Ngài đùng đùng nổi cơn thịnh nộ:
- Cái gì? Con có thai sao?
Nghe thấy tiếng cha, Tiểu Bạch và Thiên Vũ một phen hốt hoảng. Long Vương vừa đau lòng vừa giận dữ, ông bảo Công Chúa:
- Ngọc Hoàng đã hạ lệnh, kêu ta phải đưa con về, bằng không thì bề trên gián phạt Thiên Lôi, ta cũng không thể giúp con được nữa. Hãy theo ta về!
- Không! - Tiểu Bạch khóc lóc nức nở nói - Cha, con không thể xa chàng ấy được! Con yêu chàng, nếu phải xa cách, chẳng khác nào ép con cắt bỏ khúc ruột! Xin cha tha tội!
- Tiểu Bạch à! - Long Vương nghẹn ngào, không biết phải nói sao cho được - Tiểu Bạch, con và hắn dù có yêu nhau tựa non cao biển rộng đi chăng nữa, cũng không thể đến được với nhau đâu! Xưa nay cãi lại lệnh Trời chỉ có tội chết, nhưng Ngọc Đế đã khoan hồng, kêu ta đến đưa con về, chỉ chịu tội theo Long Cung mà thôi! Xin con hãy theo ta về đi mà!
Tiểu Bạch và Thiên Vũ dù có khuyên lơn thế nào cũng không chịu xa nhau. Long Vương đành chấp nhận làm người cha tàn nhẫn, quyết đánh nhau một trận để bắt được Công Chúa quay về. Công Chúa cũng không khoan nhượng, vì tình yêu quyết chống lại lệnh cha. Hai bên đánh nhau thật là một trận hỗn chiến. Cuối cùng vì muốn bảo vệ tánh mạng cho Thiên Vũ, nàng lại quyết định bỏ chạy, liền ôm lấy Thiên Vũ hóa phép biến mất. Lần này, Long Vương quyết phải đưa con gái về, nên Ngài đã đuổi theo.
Tiểu Bạch vì đã có thai, sức lực trở nên yếu ớt, không thể bay đi xa, chỉ mới chạy được vài chục dặm đã không thể chạy nổi. Lúc này, nàng đành đẩy Thiên Vũ bảo chàng hãy chạy trước, nhưng chàng không thể bỏ mặt Tiểu Bạch lại một mình. Đương lúc đôi co, trên ba tầng mây Lôi Công, Điện Mẫu đã tới, sấm chớp đùng đùng, cả một vùng trời tối đen như mực. Lôi Công nói:
- Tiểu Bạch, nể mặt ngươi là con gái Long Vương, ngươi hãy quy thuận đầu hàng, bằng không ta sẽ cho một chùy lập tức toi mạng!
- Tôi không về, tôi là thê tử của Hoàng Thiên Vũ. Tôi sẽ không bỏ mặt chàng lại một mình chịu tội đâu! Ngài có phạt thì phạt tôi đi! Đừng đánh Thiên Vũ, huynh ấy là người phàm, huynh ấy không liên cang!
Điện Mẫu nói:
- Vì ngươi đã mang thai, dù sao đứa trẻ đó cũng có một nửa là dòng máu của Long tộc, trẻ thơ không có tội, Thượng Đế đồng ý để cho ngươi sinh ra, được sự dưỡng dục của Long Cung Nhưng tên người phàm này đã làm ô uế ngươi, hắn dám lấy Công Chúa Long tộc, đã biết còn cố tình vi phạm, bọn ta sẽ phải xử lý hắn!
Mặc cho Thiên Vũ và Tiểu Bạch có vang xin, Lôi Công, Điện Mẫu vẫn muốn nhắm vào Thiên Vũ mà đánh. Nhưng Công Chúa luôn dùng thân thể của mình che chở, nên họ không thể ra tay. Vừa ngay lúc ấy, Long Vương cũng đến, nhìn thấy con gái mình sắp bị Lôi Công đánh, nên Ngài đã không nghĩ nhiều, liền hóa phép cuốn Công Chúa rời khỏi Thiên Vũ về bên mình. Ngài cho binh tôm lính cá giữ chặt lấy Công Chúa, nàng không sao thoát ra. Về phần Thiên Vũ, Lôi Công luận tội chàng xong thì bị đánh cho ba chùy. Chàng hộc máu tươi, chết ngay tại chỗ, toàn thân bị cháy đen, chết không nhắm mắt, trông thật thê thảm. Nhìn thấy lang quân chết trước mặt mình, Tiểu Bạch chỉ biết hét lên trong đau khổ tột cùng. Lôi Công, Điện Mẫu đã làm xong nhiệm vụ, cáo từ rời đi. Long Vương cũng đành nhìn Thiên Vũ ngậm ngùi, sau đó đưa Công Chúa về Long Cung. Tiếc thay cho một tên Thiên Vũ, vì động lòng yêu Công Chúa chốn Long Cung, những tưởng sẽ cùng nhau sống đến cuối đời, những tưởng sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nhưng lại là kẻ ra đi một mình.
Công Chúa bị đưa về Long Cung sẽ bị xử phạt ra sao? Hồi sau sẽ rõ.

Nhận xét
Đăng nhận xét