--> Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Chương I - Hồi 10: Tình sâu chẳng thoát lưới trời – Một kiếp uyên ương hóa đoạn trường

LẠC CHỐN NHÂN GIAN CHƯƠNG I: KHỞI NGUYÊN ĐỊNH MỆNH Hồi 10: Tình sâu chẳng thoát lưới trời – Một kiếp uyên ương hóa đoạn trường Công Chúa đưa Thiên Vũ rời khỏi làng cách đó trăm dặm có một sơn động, Tiểu Bạch mới thả Thiên Vũ xuống. Thiên Vũ lần đầu tiên được bay trên mây lúc đầu sợ đến lạc cả hồn vía, một lúc sau mới dần dần ổn lại, chàng quay sang nói với Tiểu Bạch: - Tiểu Bạch, nàng không nên cãi lại lời của Long Vương. Ta hiểu, người và rồng không thể có kết quả. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ có chuyện không may. Hay là nàng hãy theo Long Vương về đi. - Chàng không yêu thiếp nữa sao? - Tiểu Bạch hai mắt rưng rưng hỏi Thiên Vũ. - Không phải ta không yêu nàng nữa, mà là vì... là vì chúng ta không thể... Tiểu Bạch im lặng, bước đến gần Thiên Vũ rồi nói: - Thiếp vì yêu chàng, sẵn sàng đánh mất tất cả, dù có phải chết, thiếp cũng cam lòng. Chỉ xin chàng đừng phụ thiếp, có được không? Nói đến đây, nước mắt Tiểu Bạch chảy thành dòng. Thiên Vũ thấy thế cũng đau lòng khôn xi...

Chương I - Hồi 9: Thân cha lên bờ tìm con gái - Tiểu Bạch si tình rời Long Cung

LẠC CHỐN NHÂN GIAN

CHƯƠNG I: KHỞI NGUYÊN ĐỊNH MỆNH

Hồi 9: Thân cha lên bờ tìm con gái - Tiểu Bạch si tình rời Long Cung

Chương Huấn sau khi rời khỏi Long Cung trở về, tên Hải Diêu sớm đứng ở chính điện đợi sẵn, Chiêu Huấn vừa về tới, hắn đã chạy đến săn hỏi:

- Đại Vương, thế nào rồi? Lão Long Vương đó phản ứng thế nào ạ?

Chương Huấn cười lớn, đi thẳng lên ghế chính ngồi, hắn với vẻ mặt tự tin nói:

- Lão Long Vương đó sau khi nghe ta nói về chuyện của Tiểu Bạch ở trần gian thì ông ta rất tức giận. Mặt dù ông ta cố che giấu nhưng ta vẫn nhìn ra được.

Hải Diêu cũng vui mừng :

- Nói vậy ông ấy sẽ sớm đi bắt Tiểu Bạch Công Chúa trở về thôi, có đúng vậy không?

Chương Huấn rất điềm tĩnh :

- Lão Long Vương đó... sẽ không bốc đồng như vậy đâu. Trước giờ, ông ta không hoàn toàn tin hẳn một chuyện gì. Ông ta chắc chắn sẽ đi xác nhận lại. Nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng phải tin thôi!

Nói đến Long Vương, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, Long Vương quyết định lên bờ tìm Tiểu Bạch Công Chúa. Hôm ấy, Long Vương cho gọi Hà Tử kêu hắn dẫn đường đi đến nơi Tiểu Bạch đang ở. Hà Tử đưa Long Vương đến nhà Thiên Vũ, vừa đến nơi, từ xa đã trông thấy Tiểu Bạch và Thiên Vũ vui vẻ, cười đùa với nhau, như một đôi uyên ương đang yêu nhau say đắm, trông cũng rất đẹp đôi. Nhưng điều này không làm Long Vương hài lòng, Hà Tử bên cạnh sợ Long Vương trong lúc nóng giận sẽ xảy ra chuyện, dù có sợ hãi cũng phải nói:

- Long Vương, tên Thiên Vũ đó cũng là một người tốt, xin Ngài dơ cao đánh khẽ, chỉ đưa Công Chúa về thôi, đừng hại đến tánh mạng của hắn...!

Long Vương nhìn sang Hà Tử rồi cười mỉm một cái, đáp lại lời hắn:

- Ngươi nghĩ ta là một lão già hồ đồ sao? Ngươi yên tâm đi, ta chỉ quan sát hắn thôi, sẽ không làm gì hắn đâu.

Nghe Long Vương nói vậy, Hà Tử cũng một phần an tâm, hắn muốn báo tin cho Công Chúa biết, nhưng lại không biết phải làm sao qua mặt được Long Vương.

Tối hôm đó, khi người trong làng ngủ hết, xung quanh chẳng còn ai, Long Vương ở bờ sông, tay bấm quyết đọc chú gọi Công Chúa ra gặp. Đương lúc ngủ cạnh Thiên Vũ, nghe tiếng gọi của cha, Công Chúa giật mình tỉnh giấc, lòng đầy hoảng sợ, lo âu:

- Sao đột nhiên Phụ Vương lại gọi ta...?

Dù có lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên, nhưng cha đã gọi không thể cãi lệnh, Công Chúa đành đi đến bờ sông gặp Long Vương. Đến nơi, Công Chúa quỳ xuống hành lễ:

- Bạch Long Nữ bái kiến Phụ Vương.

Đương lúc quỳ, Công Chúa liếc sang thấy Hà Tử, trong lòng cũng đoán ra được đôi điều. Long Vương đứng xoay mặt ra bờ sông, giọng nói hơi trầm xuống:

- Con còn nhớ tới người cha này sao?

- Hài nhi không dám, kính mong Phụ Vương thứ tội.

Long Vương quay mặt lại nhìn Công Chúa, bảo cô đứng dậy rồi nói:

- Tiểu Long Nữ à, con ở đây cũng lâu rồi, theo ta quay về đi.

Công Chúa vừa nghe Long Vương nói thế, trong lòng dù có kính sợ cũng không thể vì vậy mà vâng phục. Nàng vẫn cố gắng nói:

- Thứ lỗi cho tiểu nữ không thể theo Người về!

Long Vương chau mày tức giận:

- Đến cả lời của ta con cũng không nghe nữa sao?

Hà Tử cũng khuyên Công Chúa:

- Công Chúa à, hãy nghe lời của Long Vương chúng ta quay về đi, dương gian lắm điều thị phi, Người ở lại không an toàn đâu. Nhân lúc mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát cô hãy theo Long Vương về đi!

- Tôi không về, tôi đã quyết định sẽ ở lại đây! - Công Chúa tỏ ra kiên quyết.

Long Vương giận lắm, Ngài hỏi:

- Rốt cuộc trần gian có điều gì khiến con say đấm như vậy, bỏ Phụ Vương suốt hơn tháng qua, mặc cho ta mong nhớ cũng không chịu về. Đích thân ta đến đây rước con, con cũng không chịu. Chẳng lẽ, tên tiểu tử đó tốt hơn Long Cung hay sao?

Long Nữ nghe nói đến đây, nàng như bị Long Vương chạm trúng nỗi uất ức trong lòng mà bấy lâu nay nàng luôn giấu kín, nàng nói:

- Phải, huynh ấy tốt hơn Long Cung gấp nhiều lần.

- Con...

- Long Cung quanh năm lạnh lẽo, suốt ngày chỉ có tranh quyền đoạt lợi, tôm cá đua nhau bày mưu tính kế để thoát xác làm rồng, gây ra bao phen sống gió. Nếu không thì cũng huynh đệ tương tàng, tranh nhau cũng vì vị thế, oai quyền. Sống chung một nhà, nhưng trước nay con vẫn không cảm thấy sự ấm áp, tình thương... Nhưng khi con lạc đến nơi đây, tận mắt thấy loài người bé nhỏ, nhưng lại biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sang sẻ cho nhau trong lúc khốn khổ. Họ không cần biết con là ai, nhưng vẫn cho con nơi ăn chốn ở, hằng ngày vui vẻ nói cười. Cuộc sống như vậy mới thật là vui, thật là hạnh phúc. Nhất là Thiên Vũ, huynh ấy càng tốt hơn, khi tên Hải Diêu buông lời đe dọa huynh ấy, muốn huynh ấy đuổi con đi, nhưng huynh ấy không sợ, ngược lại còn muốn bảo vệ con, sẵn sàng liều mạng để cứu con. Lần trước còn vì con mà bị Chương Huấn đánh cho trọng thương, xém chút mất mạng. Con thật sự không muốn quay về nơi Long Cung lạnh lẽo đó nữa... Phụ Vương, con muốn ở lại đây, chăm sóc cho Thiên Vũ...

Long Vương nghe Công Chúa nói vậy, Ngài rất đau lòng, không ngờ Công Chúa từ lâu đã muốn rời bỏ Long Cung, mê đấm nhân gian trần thế, lại thương cho Công Chúa suy nghĩ đơn thuần, chưa trải nhiều chuyện thế sự, Ngài hạ giọng nói:

- Tiểu Bạch... Ta thừa nhận, Long Cung không hẳn là nơi tốt lành gì, tranh quyền đoạt lợi... nhưng đó là lẽ đương nhiên thôi, chốn nhân gian cũng thế, không khác gì, họ có thể còn ác hơn cả loài vật nữa, họ sẵn sàng giết nhau để hồng đạt được tham vọng của họ. Cái con nhìn thấy trước mắt chỉ là một ngôi làng bé nhỏ, nó không đủ nói lên những điều tốt đẹp hay xấu xa trong nhân gian đâu con à! Đúng là ngôi làng này rất tốt, là do họ tạo phước nhiều đời, họ không có tham vọng, họ sống ở đây là được hưởng phước báu trời bang, nên không thấy đau khổ. Nhưng nếu bước ra một nơi khác, thì không hẳn là vậy đâu. Hơn nữa, dù nơi đây có tốt đẹp đến mấy, thì nó cũng không thuộc về con. Chúng ta sinh ra đều có số mệnh của riêng mình, con hà cớ gì phải làm cho mình đau khổ như vậy chứ? Còn nữa, tên Thiên Vũ đó từng cứu mạng con, hơn một tháng qua con đã ở đây chăm sóc hắn cũng coi như đã đền ơn xong rồi, lần trước hắn bị Chương Huấn đánh cho trọng thương, con cũng cứu hắn rồi, coi như không ai nợ ai. Tiểu Bạch, hãy ngoan ngoãn về Long Cung với ta đi!

Công Chúa không cam chịu, không muốn quay về, bởi trong lòng nàng đã thật sự thương Thiên Vũ mất rồi, nếu lần này quay về, biết bao giờ mới được gặp lại, dù một khắc thiếu vắng chàng, Tiểu Bạch Công Chúa cũng cảm thấy trống vắng, thời gian như ngừng trôi. Công Chúa hai mắt ứa lệ, nói với Long Vương:

- Thứ lỗi cho Tiểu Bạch không thể nghe theo lời của cha được...

- Con nói cái gì? Con không theo ta về thật sao? - Long Vương tức giận - Tiểu Bạch, sao con lại trở nên như vậy? Con không còn nghe lời ta nữa rồi!

Sau đó, Ngài chợt nhớ tới Nam Sơn Ma Vương, sợ rằng hắn sẽ hại đến con mình, nên Long Vương vẫn kiên quyết thuyết phục Tiểu Bạch trở về:

- Lần trước con đã bị Nam Sơn Ma Vương truy đuổi, mới lạc vào đây đúng không?

- Hóa ra, Phụ Vương đã rõ hết rồi, đúng là như vậy, chính hắn đã truy đuổi con, con đã bỏ chạy mới lạc đến nơi này, mới biết được ở trần gian có bao điều tốt đẹp như vậy...

- Tiểu Bạch! Con đừng ngang bướng nữa... Tên Ma Vương đó hơn một ngàn năm trước đã từng bị Long Cung hợp sức với Thiên Đình bao phen vất vả mới bắt được hắn. Nào ngờ hắn quỷ kế đa đoan, trốn thoát được ra ngoài chạy xuống trần gian. Trong lòng hắn hận Long Cung ta không kể xiết, nếu hắn lại gặp con sẽ rất nguy hiểm.

- Con ở ngôi làng này được hào quang Thần Phật che chở, hắn không thể vào đến đây được nên rất an toàn. Vậy nên Phụ Vương không cần phải lo đâu.

Dù cố gắng khuyên lơn Công Chúa đến đâu nàng cũng không chịu nghe lời, lần này Long Vương nổi giận thật rồi, Ngài không thể nhẫn nhịn được nữa, Ngài liền vung gậy lên quát:

- Đứa con gái bướng bỉnh này! Ta đã hết lời khuyên lơn, vậy mà con cũng không chịu nghe lời, ngược lại còn ngang bướng chống trả lại ta, thật không hiểu chuyện một chút nào! Được, nếu con không chịu theo ta về, vậy thì ta một gậy đập chết con cho rồi. Uổng công ta thương yêu con như vậy, ta cứ tưởng rằng con chỉ là ham chơi mà thôi, nhưng thật không ngờ, con vì một tên nam nhân mà từ bỏ cả Long Cung, từ bỏ cả người cha này... Vậy thì hãy để ta đập chết con đi cho xong!

Hà Tử thấy Long Vương toan giơ gậy muốn đập Công Chúa, Hà Tử vội quỳ mọp xuống, hai tay đỡ lấy tay của Long Vương vang xin:

- Long Vương, Long Vương, xin Ngài hãy bớt giận, Công Chúa tuổi còn nhỏ, chỉ là do ham chơi, chưa hiểu chuyện, xin Long Vương nguôi giận. (quay sang Công Chúa) - Công Chúa, cô hãy xin lỗi Long Vương đi, xin Ngài tha tội đi, nếu không Ngài sẽ đánh Công Chúa thật đó!

Nhưng Công Chúa không nghe, vẫn thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà nói:

- Ta không làm gì sai? Yêu không có tội, hơn nữa ta đã quyết sẽ chung sống với Thiên Vũ, ta sẽ không thay lòng đổi dạ đâu!

Long Vương nghe vậy, đầu như bốc lửa, hất tay Hà Tử khiến hắn ngã qua một bên lăn tròn. Khi Ngài giơ gậy lên cao, thì chợt Thiên Vũ từ xa chạy tới đỡ gậy của Long Vương, quỳ xuống van xin:

- Long Vương, xin Ngài hãy tha tội cho Tiểu Bạch!

Tiểu Bạch quay sang thì thấy Thiên Vũ, nàng hoảng hốt lo lắng nói:

- Thiên Vũ, sao chàng lại ra đây? Đây là Long Vương cha của thiếp, chàng không đỡ nổi đòn của ông ấy đâu, hãy tránh sang một bên!

- Không, Tiểu Bạch! Chúng ta đã trót thương nhau, ta đâu thể để một mình nàng gánh hết tất cả. Ta đã biết hết mọi chuyện rồi, thì ta sẽ cùng nàng đón nhận mọi thử thách trên đời này...

Nói chưa dứt lời, Long Vương giật lại gậy, quát Thiên Vũ:

- Chỉ e là với sức lực của một tên người phàm như ngươi sẽ không thể cùng Tiểu Bạch đón nhận mọi thử thách được đâu! Ngươi hãy chia tay con gái của ta đi, như vậy thì ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, bằng không thì ta cũng không còn lý do nào để tha mạng cho ngươi nữa!

Thiên Vũ:

- Không, thưa Long Vương, hôm đó Hải Diêu đã tới khuyên ngăn tôi hãy để Tiểu Bạch đi, nhưng tôi lại không nghe còn muốn giữ chân cô ấy lại. Khi tôi bị Chương Huấn đánh cho trọng thương sắp mất mạng, đã được Tiểu Bạch cứu chữa, lúc đó tôi đã biết nàng ấy là Công Chúa của Long Cung, nhưng chính tôi mê muội, đã giữ nàng ấy lại. Lỗi không phải của cô ấy, mà là chính tôi. Xin Long Vương chỉ trách phạt tôi thôi, hãy tha cho nàng ấy...

Đến cả Thiên Vũ cũng ngoan cố không chịu nghe lời Long Vương khuyên, Ngài bất lực mà nói:

- Giỏi cho một tên người phàm như ngươi dám đem lòng yêu Công Chúa của Long Cung. Gan ngươi cũng to lắm, dám đứng ra gánh hết mọi tội lỗi, ngươi quả nhiên là một con người tốt đó. Được! Nếu ngươi đã nhận tội, vậy thì ta sẽ không để cho ngươi được sống, đón gậy của ta đây!

Tiểu Bạch thấy cha giơ gậy muốn đánh chết người mình thương, trong lòng không nghĩ nhiều, liền bay đến cướp lấy người đi, trước khi đi, Tiểu Bạch còn dõng dạc nói với Long Vương rằng:

- Thưa Phụ Vương, hài nhi đã lớn rồi, hài nhi có thể vẫn chưa hiểu hết nhân tình thế thái như Phụ Vương nói. Nhưng hài nhi biết một điều đã yêu một người, thì phải đứng ra bảo vệ người đó, phải đấu tranh vì người mình yêu. Không thể để người ấy gặp nạn mà không cứu. Hài nhi bất hiếu, xin Người tha tội!

Nói xong, liền hóa phép đưa Thiên Vũ đi mất, bỏ lại Long Vương đứng đó với cơn thịnh nộ, đau buồn trong lòng, không biết phải làm sao. Công Chúa có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, kể cả việc hy sinh tính mạng, nhưng có lẽ nàng chưa từng nghĩ đến cảm giác của người làm cha như Long Vương. Hà Tử thấy Công Chúa thuận lợi cứu được Thiên Vũ đi, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm, nhưng về phía Long Vương vẫn còn e sợ:

- Long Vương, họ chạy thoát rồi, chúng ta phải làm sao?

Long Vương cảm thấy rất đau lòng:

- Thật không ngờ, mới chừng ấy thời gian, nó đã thay đổi đi nhiều... Nó dám trước mặt ta cướp tên tiểu tử ấy đi, còn nói là sẽ bảo vệ hắn, thật không quan tâm đến cảm nghĩ của ta mà! Long tộc và người đến với nhau sẽ không bao giờ có kết quả được, sẽ gặp tai họa giáng đầu đó!

- Hả...?! - Hà Tử nghe Long Vương nói vậy mới hiểu ra vấn đề, cũng trở nên lo lắng, sợ hãi, chỉ mong sao có thể tìm được Công Chúa trước ngày bị gián tai họa ấy.

Công Chúa cứu được Thiên Vũ hóa phép bay đi khỏi làng. Chưa biết an nguy thế nào, hãy chờ đến hồi sau.

<< Quay về Mục lục     < Hồi trước đó - Hồi tiếp theo >     Audio đọc truyện >

Nhận xét