Chương I - Hồi 11: Long Vương phán tội - Công Chúa đày Lãnh Cung
LẠC CHỐN NHÂN GIAN
CHƯƠNG I: KHỞI NGUYÊN ĐỊNH MỆNH
Hồi 11: Long Vương phán tội - Công Chúa đày Lãnh Cung
Sau khi chứng kiến Thiên Vũ bị Lôi Công đánh chết, bản thân Công Chúa cũng bị giải về Long Cung. Binh tôm lính cá điệu nàng đến chính điện rồi thả nàng ra, thân thể nàng đã mệt nhoài nên ngã quỵ xuống sàn đất. Gương mặt xinh như ngọc chứa đầy nỗi uất ức, đau lòng, hai mắt đỏ hoe ứa lệ, môi đào run run không thốt nổi thành lời. Long Vương nhìn thấy con gái bảo bối của mình như thế, Ngài cũng rất đau lòng, nhưng vì lệnh Trời không thể cãi, Ngài đành nén nỗi đau mà xử tội nàng:
- Bạch Long Nữ, con đã biết tội của mình chưa?
- Thưa cha, hài nhi cảm thấy mình không hề có tội... - Tiểu Bạch nói bằng giọng điệu yếu ớt, không còn chút sức lực.
- Con vẫn cứ u mê không chịu tỉnh ngộ sao? Tên Thiên Vũ là người phàm, nhưng vì hắn yêu con đã phải gánh hậu quả thê thảm. Trước sự việc đó, con còn không chịu sáng mắt ra nữa hay sao?
- Hài nhi và chàng ấy yêu nhau thì có gì là sai kia chứ?! Tình yêu vốn không phân biệt địa vị cao sang hay thấp hèn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giống loài. Tình yêu là sự rung động từ con tim, từ những hành động cử chỉ dành cho nhau, từ sự thấu hiểu và san sẻ. Vì sao con không thể tự mình quyết định lấy hạnh phúc của mình được kia chứ?
- Long Nữ à, tình yêu vốn là trong sạch, nhưng vì nó vượt quá giới hạn thì vẫn là sai phạm thôi! Đây không phải là chuyện vừa mới xảy ra, nó vốn đã có luật lệ từ rất lâu rồi, không một ai có thể thay đổi hay chống lại được. Tất thảy đều sẽ bị trừng phạt thích đáng thôi!
Công Chúa tim đau như cắt, lòng đã nát tan như mảnh gương đã vỡ, tâm trí nguội lạnh, cứng đờ. Mọi niềm hi vọng đều đã tắt, nàng giờ đây chẳng khác nào một cái xác không hồn, chỉ biết nói:
- Cuối cùng thì ... dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hàn gắn được nữa, chàng đã chết rồi, con cũng không thiết sống nữa. Chỉ vì trong bụng vẫn còn cốt nhục của Thiên Vũ, con hận không thể kết liễu cuộc sống để đi theo chàng...
- Tiểu Bạch, sao con có thể nói như vậy? Chẳng lẽ trong lòng con chỉ có tên người phàm họ Hoàng đó, con không hề nghĩ cho cha sao? - Long Vương cũng nghẹn ngào khóc, Ngài nói tiếp: - Ta là người cha thân sinh ra con, nhưng con chưa một ngày tận tâm báo hiếu, trong lòng chỉ biết có lang quân, con thật bất hiếu mà!
Nghe Long Vương nói vậy, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn Long Vương:
- Thưa cha, hài nhi bất hiếu, không thể chăm sóc cha. Nhưng giờ đây, lòng con đã chết theo Thiên Vũ rồi, chỉ e rằng không thể làm gì được nữa... Chi bằng, cha cũng xử tội con luôn đi!
Long Vương rất đau lòng khi thấy con mình đau khổ vì tình yêu đến thế, dù có nói sao nàng cũng không chịu tỉnh ngộ, Ngài đành cắn răng mà phán tội nàng:
- Được, vậy thì con hãy nghe ta phán tội đây! Bạch Long Nữ là nữ nhi của Đông Hải Long Vương ta, chính ta nuôi lớn, được học phép thần thông, lễ nghi của Long tộc, tuổi đã trưởng thành nhưng trong lòng chỉ thích long bong, chưa một ngày nghỉ đến báo hiếu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu. Thân là Long Nữ của Long Cung, lại lên bờ yêu đương với người phàm, phạm phải luật Thiên Đình, tội không thể tha, nhưng vì đức Ngọc Hoàng khoan hồng nhi nữ tuổi trẻ bồng bột thiếu chín chắn, nên cho Long Vương là ta xử tội. Vậy thì ta sẽ phán Bạch Long Nữ giam vào lãnh cung, tự mình kiểm điểm, ăn năng sám hối suốt cuộc đời, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời!
Công Chúa nghe Người phán tội, bị đày vào Lãnh Cung mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lại thêm một lần nữa như bị đấm vào vết thương đang rỉ máu. Nàng như ngạt thở, cả người cứng đờ, không thể nói một câu. Hà Tử đứng bên cạnh nghe Long Vương phán tội, cảm thấy thương hại cho Công Chúa, nên quỳ xuống tâu:
- Long Vương, xin Long Vương giơ cao đánh khẽ, Công Chúa tuổi còn trẻ, lần đầu lên dương gian bị nhiều cám dỗ, nhưng nàng cũng không làm hại ai, ngược lại còn giúp đỡ con người chữa bệnh, cải thiện cuộc sống, ít nhiều cũng có công lao, xin Long Vương hãy khoan hồng, đừng giam nàng ấy suốt cả đời mà Long Vương! Tôi cầu xin Ngài, cầu xin Ngài!
Long Vương nói:
- Tội yêu người phàm đúng ra là tội chết, nhưng vì Tiểu Bạch là con gái duy nhất của ta, nên ta mới giam nó vào lãnh cung. Ta làm sao nỡ... ép con gái của mình chết chứ!? Ta phán tội như vậy là đã nương tay lắm rồi... (quay sang nói với Tiểu Bạch) chỉ mong con gái có thể sớm ngày tỉnh ngộ, tới chừng ấy ta vẫn có thể thả con ra ngoài để làm lại cuộc đời...
Tiểu Bạch trở nên phẫn nộ:
- Nếu cha không nở nhìn thấy con chết, vậy sao cha lại để con phải chứng kiến lang quân chết thảm trước mặt con chứ? Như vậy chẳng khác nào cha đã lấy đi một nửa tính mạng của con rồi! Cha thật ích kỷ, vì cứu mạng con mình nhưng lại hy sinh mạng của người khác, chàng ấy là cả bầu trời của con cha có hiểu không?
Nói đến đây, nàng khóc như thác đổ, cơn uất hận trong lòng không kiềm chế được mà bọc phát ra tựa như sóng biển dâng trào. Long Vương nghe vậy cũng không kìm lòng được, Ngài đã lao tới bạt tay Công Chúa một cái thật mạnh, khiến môi nàng chảy máu. Nhưng ngay sau đó, Long Vương nhìn vào tay mình phát hiện mình đã đánh quá mạnh tay, Ngài cũng có chút hối hận, nhưng mọi chuyện đã chuyển sang tình thế khác rồi, Công Chúa không còn thiết tha cầu xin nữa, chính cái bạt tay ấy đã khiến nàng thật sự tan vỡ, nàng mở to hai mắt nhìn Long Vương, hai hàm răng nghiến chặt mà nói:
- Long Vương, xin Ngài hãy nhớ kỹ cái tát này, Tiểu Bạch giờ đây tuy sức mòn lực kiệt, nhưng nỗi hận mà ngày hôm nay phải chịu Tiểu Bạch sẽ không bao giờ quên! Trái tim của con đã lạnh rồi, không một ai có thể khiến cho con trở lại như trước được nữa! Đừng để con có cơ hội vực dậy, bằng không con nhất định sẽ báo thù, con nhất định sẽ đòi lại món nợ các người đã giết chết chồng con!
Long Vương đã nhìn ra cơn nổi giận của Tiểu Bạch, nhưng Ngài không còn biết phải làm gì nữa, chỉ đành nhắm mắt ngoảnh mặt sang nơi khác, phất tay cho binh tôm lính cá đưa nàng vào lãnh cung. Tiểu Hà Tử cũng chỉ biết ôm mặt khóc, thương hại cho Công Chúa, hắn thốt lên rằng:
- Mất rồi, Long Cung này không còn như trước được nữa rồi... Công Chúa thật đáng thương mà!
Chốn lãnh cung u tối, mờ mờ mịt mịt, vắng lặng đìu hiu, không thấy nổi một sự sống. Họ trối cô bằng dây xích sắt ngàn năm, dù có sức mạnh vô song cũng khó thoát ra được. Ngày tháng sắp tới của Tiểu Bạch sẽ ra sao, đứa con nàng đang mang trong bụng tương lai sẽ như thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ.

Nhận xét
Đăng nhận xét