--> Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Chương II - Hồi 16: Mười năm dưỡng dục - Xuất thế tiểu anh hùng

LẠC CHỐN NHÂN GIAN (TÁC GIẢ: MAI TRINH) CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH Hồi 16: Mười năm dưỡng dục - Xuất thế tiểu anh hùng Bàn về nước Đại Việt thời ấy dưới thời triều Lý cai trị, cuộc sống nhân dân được mở mang, phồn thịnh, không ít người có được cuộc sống khá giả, an cư lạc nghiệp, ruộng vườn bao la, phút chốc trở thành bá hộ. Triều đình lại chiêu mộ được nhiều nhân tài giúp ích cho đất nước, kinh tế phát triển, ngày càng mọc lên nhiều phố xá, thị trấn tấp nập. Người đàn ông ấy họ Trương tên là Thiên Hải, vốn sống một mình trong một căn nhà gỗ nhỏ ở cạnh bìa rừng thuộc trấn Mao Lâm, huyện Vị Long. Sau khi bồng đứa bé về nhà, Thiên Hải cất giữ phong thư cẩn thận, làm lễ đơn sơ để nhận nuôi đứa trẻ, đặt tên cho là Trương Thiên Bình, chàng làm một cái điệu, ngày ngày điệu Thiên Bình lên rừng đốn củi, ra bờ sông bắt cá, chàng lại có một khu vườn nhỏ cạnh bìa rừng, cuốc đất trồng khoai, trồng bắp, trồng rau... chủ yếu để dùng làm lương thực ăn hằng ngày, nếu có dư thì mang ra phố chợ bán ...

Chương II - Hồi 15: Bồng hài nhi bên gốc cổ thụ - Hữu tâm giả nhận mệnh trời trao

LẠC CHỐN NHÂN GIAN (TÁC GIẢ: MAI TRINH)

CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH

Hồi 15: Bồng hài nhi bên gốc cổ thụ - Hữu tâm giả nhận mệnh trời trao

Ngay lúc Chương Huấn và Hải Quy đánh nhau, ở Nam Hải, Quan Âm đã linh ứng được Công Chúa và tiểu Hoàng Tử đang gặp nạn, Ngài liền lệnh cho Thiện Tài đồng tử đến biển Đông quan sát tình hình:

- Thiện Tài.

- Thưa Bồ Tát, có đệ tử.

- Ta linh ứng được chỗ Bạch Long Nữ Công Chúa đang xảy ra chuyện, con hãy đi đến đó xem xét, nếu có xảy ra chuyện gì nguy hại đến tiểu Hoàng Tử thì hãy ứng cứu, đừng có manh động...Con đi đến đó, không nên dừng ở quá xa, cũng không dừng quá gần, không ở quá cao, cũng không được ở quá thấp, chỉ đứng ở lưng chừng mây, cách nơi đó khoảng trăm thước. Đã hiểu chứ?

- Dạ, chẳng hay Bồ Tát còn có dặn dò gì nữa không?

Bồ Tát lại dặn thêm:

- Nếu tiểu Hoàng Tử phải chịu cảnh lìa xa mẫu thân, thì con hãy mang đứa bé giao cho người tốt, có đủ đức tin nuôi dưỡng. Chờ đến khi quả thơm chín mùi, lúc ấy sẽ cho tiểu Hoàng Tử được trở về. Ta có lá thư này giao cho con, đến lúc phải giao cho người hiền nuôi dưỡng, thì hãy kèm lá thư này cùng với tiểu Hoàng Tử.

- Đệ tử xin ghi nhớ.

Nhận lệnh xong, Thiện Tài đồng tử xá chào Bồ Tát rồi tức tốc bay đến Đông Hải. Quả nhiên nhìn thấy một trận giao chiến quyết liệt, trên tay Chương Huấn còn đang bồng đứa bé. Thiện Tài nghe theo lời của Bồ Tát, chỉ đứng ở lưng chừng mây, cách bờ biển trăm thước để xem xét. Ngay khi Chương Huấn vừa ném đứa bé bay đi, thì Thiện Tài đồng tử cũng bay theo. Đứa bé bay với tốc lực quá nhanh, Thiện Tài đồng tử phải cố gắng lắm mới đón đỡ được em bé, sau đó bay theo hướng Tây Bắc, tìm đến vùng đất lành, nhẹ nhàng đáp xuống. Xong rồi, Thiện Tài đồng tử mới từ từ quan sát đứa bé. Quả nhiên là con nhà Rồng, vừa chào đời đã thấy được vẻ đẹp của thần tiên: nước da trắng hồng, đầu tròn, trán cao, mặt to, tai lớn, mắt phượng, mày rồng, mũi cao, môi thắm, hai gò má đầy tròn, cằm dài vẻ phúc hậu, cổ cao có ba ngấn, ngực cung, bàn tay và bàn chân đều to dày. Thiện Tài đồng tử thấy thế đành thốt lên:

- Quả nhiên là con nhà Tiên Phật, nhưng số phận phải chịu khổ từ bé, thật đáng thương, thật đáng thương... Quan Âm đã căn dặn ta phải tìm người hiền lành, có đủ tin đức để nuôi dưỡng tiểu Hoàng Tử, nhưng ở đây biết đi đâu tìm đây?

Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ ra một cách, cậu đặt đứa bé cạnh một góc cây rồi nhét lá thư vào trong miếng vãi quấn đứa trẻ, còn mình thì tìm nơi lánh mặt rồi quan sát, nếu thực là người tốt sẽ nhận nuôi mà không suy nghĩ điều kiện gì, họa chăng có kẻ toan tính, sẽ không cho nhận nuôi. Nơi đây thi thoảng mới có người đi ngang qua. Lần thứ nhất, có một đôi vợ chồng nghèo vừa mới đi hành hương về, đi đến đây thấy có em bé nằm bên gốc cây, người vợ mới chạy đến coi mặt mũi thì thấy thật là đáng yêu, bà muốn nuôi, nhưng lão tướng công của bà ấy thì không đồng ý. Cho rằng là có kẻ gian bày kế để đòi tiền, nhà họ nghèo nên không thể nhận nuôi. Sau đó, người vợ bị thuyết phục, bà cũng bỏ đứa bé lại rồi đi. Lại chờ thêm hai canh giờ nữa, có một đôi phu thê nhà bá hộ ngồi võng ngang qua, Thiện Tài nghĩ thầm:

- Họ là người giàu có, vừa nãy ta nghe được suy nghĩ của vị phu nhân nhà này không thể sinh con, lại vừa mới đi lễ chùa, xin cho một đứa con nuôi. Lại nhìn về kiếp trước, cũng nhờ đôi phu thê này làm nhiều việc thiện, bố thí cúng dường nên kiếp này mới được cuộc sống giàu có. Nếu họ nhìn thấy đứa bé này, chắc sẽ động lòng mà đem về nuôi dưỡng.

Đương lúc nghĩ ngợi, đôi phu thê ấy cũng đến gần, người hầu bẩm với lão gia và phu nhân rằng có đứa bé bị bỏ rơi bên gốc cây. Phu nhân động lòng, nhưng lão gia lại không đồng ý, ông ấy nghĩ:

- Đứa bé này tuy đáng yêu, nhưng chắc hẳn là con của nhà nghèo, cố tình bỏ đứa bé ở đây, đợi khi chúng ta nhận nuôi nó, cha mẹ của nó cũng sẽ tới xin ăn bám nhà chúng ta. Ta đây, làm ăn vất vả cả đời mới có được chút cơ đồ, ta không muốn nuôi không một ai...

Thế là, họ lại để đứa bé trở lại gốc cây rồi bỏ đi. Thiện Tài thấy vậy, chau mày âu sầu:

- Thế gian này sao ai ai cũng ích kỷ hết vậy? Nhà nghèo muốn nhận nuôi, lại sợ do kẻ gian muốn kiếm tiền, nhà giàu nhận nuôi lại bảo rằng không nuôi không một ai? Kỳ thực, họ không có chút tình thương chúng sanh nào cả! (Xoay qua nói với tiểu Hoàng Tử) Tiểu Hoàng Tử ơi tiểu Hoàng Tử, coi ra tìm một người nuôi dưỡng Ngài phải vất vả lắm rồi đây!

Đương lúc lo lắng nghĩ ngợi, không biết phải đi đâu tìm được người tốt để giao đứa bé lại, thì trước mặt có một người đàn ông đi tới độ chừng ngoài ba mươi, dáng cao đạo mạo, mày dài, mắt phượng, mũi cao, môi đỏ, bước chân đi nhanh mà vững, phản xạ nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là người giỏi công phu. Lại nhìn ra được, kiếp trước người này là đồ đệ của một vị Chân Nhân, chuyên tâm tu luyện sớm không còn nợ chút tình duyên, kiếp này không màn chuyện thế tục, quy ẩn giang hồ, độc thân một mình, không thèm đến chuyện cưới sinh, cuộc sống lãnh đạm nhưng cao quý. Đây có thể là một người đáng tin cậy để giao lại tiểu Hoàng Tử. Thiện Tài tiếp tục dùng thuật tàng hình, đứng từ xa quan sát. Người đàn ông này ngay khi nhìn thấy em bé, từ xa đã vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, quan sát, ngắm nghía:

- Đứa bé này trông thật đẹp làm sao, mắt, mũi, miệng không thể chê vào đâu được... Nhưng cha mẹ nào lại thất đức như vậy, bỏ rơi con mình ở đây...?

Đang lúc nhìn ngắm đứa bé, thì chợt thấy trên ngực em bé có đeo một túi thơm rất đặc trưng, lại có một phong thư kèm trong vải quấn trẻ. Chàng đặt đứa bé xuống, lấy phong thư ra xem, thư viết rằng:

"Loạn thế gia tộc lắm thê lương
Mười năm xa cách thân mẫu thương
Nhờ người nuôi dưỡng mặc khổ sướng
Mai sau đáo hạn được hồi hương
Công ơn dưỡng dục cao hơn núi
Ngày sau gia tộc đại đền ơn!"

Đọc xong thư, người đàn ông ấy cảm thấy trong lòng chua xót, nhìn đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng đã phải xa mẹ hiền. Biết được hoàn cảnh gia thế của đứa bé đang lâm nạn, mới phải nhờ cậy người khác nuôi dưỡng, chờ ngày hồi hương. Người đàn ông ấy mới nói:

- Thật là hoàn cảnh trớ trêu, vừa mới sinh ra đã phải xa mẹ, gia tộc lại đang chịu cảnh tai ương. Nếu ta đã biết mà không thu nhận, thì ta còn xứng làm người chăng?

Nói dứt lời, chàng quyết định bồng đứa bé về nuôi, Thiện Tài đồng tử trông thấy cũng đã yên tâm, liền bay về Nam Hải trình bày với Bồ Tát. Sau khi nghe Thiện Tài kể lại mọi việc, Bồ Tát nói:

- Con làm tốt lắm!

Sau đó, chợt nghĩ tới Công Chúa và Long Vương vẫn còn đang đau buồn, Người lại động lòng từ bi, liền sai Thiện Tài đi một chuyến nữa tìm cách liên lạc cho Công Chúa và Long Vương biết, Thiện Tài nhận lệnh rời đi. Thiện Tài đồng tử quyết định đến Tây Hải báo tin trước, vừa đến nơi, cậu liền xin yết kiến ngay. Tây Hải Long Vương cho mời vào, hai bên hành lễ xong, Thiện Tài đồng tử liền báo tin cho hai vị Long Vương biết, rằng cháu trai của Đông Hải Long Vương vẫn còn sống, hiện đang được người tốt nuôi dưỡng, mai sau khi thời cơ chín mùi, sẽ cho tiểu Hoàng Tử trở về nhận tổ quy tông. Ngay khi nghe được tin vui này, cả Long Cung đều thở phào nhẹ nhõm, từ trên xuống dưới đều vui mừng, lần lượt chúc mừng Long Vương. Báo tin xong, Thiện Tài đồng tử xin lui, để còn đi đến chỗ của Công Chúa, các vị Long Vương đều hết lòng gửi gắm Thiện Tài đồng tử đi lần này, có thể giúp đỡ Công Chúa được thoải mái một chút trong thời gian bị giam giữ. Thiện Tài đồng ý rồi lui ra.

Báo tin cho Long Vương thì dễ rồi, nhưng còn truyền tin cho Công Chúa thì có chút khó khăn. Công Chúa giờ đây đã bị giam trong phòng tối, không biết phải làm sao để truyền tin được cho nàng. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, Thiện Tài đồng tử quyết định hóa thân thành một con cua biển nhỏ, lẻn vào Long Cung, tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện ra nơi giam giữ Công Chúa và Hải Quy tướng quân. Thiện Tài đồng tử mới đem mọi chuyện đem tiểu Hoàng Tử giao cho người hiền nhận nuôi cho Công Chúa nghe, Công Chúa rơi lệ vui mừng. Sau đó, Thiện Tài đồng tử theo lời hứa của Long Vương giúp nàng và tướng quân nới lỏng dây trói, trị thương cho tướng quân, bồi dưỡng nguyên khí cho Công Chúa, lại tìm được một tên người hầu là một con cá hải quỳ ngày ngày mang thức ăn đến cho Công Chúa và Hải Quy tướng quân. Khuyên họ phải kiên trì đến ngày được đoàn tụ. Dặn dò xong, Thiện Tài đồng tử xá chào rồi rời đi.

Chưa biết tiểu Hoàng Tử được nuôi dưỡng thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Nhận xét