BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Chương II - Hồi 16: Mười năm dưỡng dục - Xuất thế tiểu anh hùng

LẠC CHỐN NHÂN GIAN (TÁC GIẢ: MAI TRINH)

CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH

Hồi 16: Mười năm dưỡng dục - Xuất thế tiểu anh hùng

Bàn về nước Đại Việt thời ấy dưới thời triều Lý cai trị, cuộc sống nhân dân được mở mang, phồn thịnh, không ít người có được cuộc sống khá giả, an cư lạc nghiệp, ruộng vườn bao la, phút chốc trở thành bá hộ. Triều đình lại chiêu mộ được nhiều nhân tài giúp ích cho đất nước, kinh tế phát triển, ngày càng mọc lên nhiều phố xá, thị trấn tấp nập.

Người đàn ông ấy họ Trương tên là Thiên Hải, vốn sống một mình trong một căn nhà gỗ nhỏ ở cạnh bìa rừng thuộc trấn Mao Lâm, huyện Vị Long. Sau khi bồng đứa bé về nhà, Thiên Hải cất giữ phong thư cẩn thận, làm lễ đơn sơ để nhận nuôi đứa trẻ, đặt tên cho là Trương Thiên Bình, chàng làm một cái điệu, ngày ngày điệu Thiên Bình lên rừng đốn củi, ra bờ sông bắt cá, chàng lại có một khu vườn nhỏ cạnh bìa rừng, cuốc đất trồng khoai, trồng bắp, trồng rau... chủ yếu để dùng làm lương thực ăn hằng ngày, nếu có dư thì mang ra phố chợ bán giá rẻ để có tiền mua gạo và những vật dụng cần thiết. Cuộc sống tuy không giàu sang về vật chất, nhưng vẫn no cơm ấm áo, ung dung tự tại, chẳng khác nào cảnh tiên bồng.

Không có mẹ bên cạnh, Thiên Bình suốt ngày cứ quấy khóc, lúc thì khóc vì đói, lúc thì khóc vì lạnh, lúc lại vì đã tè dầm... Trương Thiên Hải lại chưa từng có con, không có kinh nghiệm, cả ngày chỉ loay hoay đến đầu tóc rối bời, mãi đến khi Thiên Bình ngủ rồi, thì khi ấy Thiên Hải mới chợp mắt được một lát. Không có sữa mẹ, Thiên Hải phải lấy nước cơm thay sữa mớm cho con. Lớn thêm một chút, mọc răng rồi, Thiên Hải lại phải suy nghĩ nấu ra món cháo này món cháo kia để có chất bổ cho con. Thật là khi xưa lông bông, chẳng màng đến chuyện nhân thế, giờ đây tự nhận lấy trách nhiệm to lớn này, phải chịu bao vất vả, nhọc nhằn. Thân nam nhi lại chưa từng trãi, nuôi trẻ từ sơ sinh lắm chông gai. Thêm một thời gian nữa, Thiên Hải lại tập cho Thiên Bình đi những bước chân đầu đời. Ngay từ những lúc chập chững, Thiên Hải đã dạy con phải mạnh mẽ bước đi trên đôi chân của chính mình, có ngã xuống, dù đau mấy cũng phải tự đứng dậy, không được trông chờ vào sự trợ giúp của người khác.

Khi Thiên Bình lên ba tuổi, Trương Thiên Hải quyết định dạy võ cho con, bắt đầu từ những bài tập sức mạnh cơ bản nhất. Sang năm lại luyện quyền cước, sang năm nữa thì bắt đầu học những môn võ tự vệ, lớn hơn chút nữa thì học những bài võ cao cường hơn. Đến khi được bảy tuổi, Trương Thiên Hải tìm mua sách cho con học chữ, lần đầu tiên, Thiên Bình biết viết tên của mình. Cứ như thế, ngày tháng dần dần trôi qua. Trải qua ba mùa đông, lúc ấy, Thiên Bình đã được mười tuổi.

Vào một lần, trên đường đi chơi rong ngoài phố chợ, Thiên Bình chợt nhìn thấy có một tên cướp giật túi tiền của một người phụ nữ, người phụ nữ ấy vừa đuổi theo, vừa la lớn:

- Cướp... cướp... cướp...! Bố người ta cướp, hắn giật túi tiền của tôi, bố người ta giúp tôi với!

Thiên Bình nghe thấy tiếng kêu giúp đỡ của người phụ nữ ấy, liền chạy đuổi theo tên cướp như tên bay, tên cướp hoảng sợ, vừa chạy vừa xô đẩy khiến nhiều người đi trên đường xém chút té ngã, lại có người giật mình làm đỗ hoặc làm rơi đồ ra đường. Nhưng những điều đó không làm cản trở được Thiên Bình, cậu bé vẫn cứ phóng nhanh về trước, chỉ trong nháy mắt, Thiên Bình lộn nhào trên không một cái thì đứng chặn trước mặt tên cướp ngay. Tiểu lưu manh Thiên Bình với dáng đứng đầy oai phong, cái đầu tròn cắt tóc ba vá, mắt tròn đuôi phượng, mũi cao thanh thoát, đôi má đào, môi son đỏ căng bóng, nước da trắng hồng, toát lên vẻ đẹp tiên đồng thông minh, lém lỉnh, mình mặc bộ đồ vải thô, áo dài ngang gối, quần ống rộng dài, phần cổ tay áo và cổ ống quần được buộc chặt lại bằng dây vải, chân mang đôi hài vải. Thiên Bình một tay chống hong, một tay trỏ vào mặt tên cướp quát:

- Tên cướp hèn hạ kia, đã lớn chừng ấy tuổi, tay chân lành lặng, lại có sức khỏe dẻo dai, vì sao không chịu làm ăn chân chính lại đi cướp giật của người khác, ngươi đáng tội gì đây? Khôn hồn thì đưa túi tiền lại đây, bằng không ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời!

Tên cướp nhìn thấy vẻ oai phong ấy, trong lòng rất sợ, nhưng lại nghĩ Thiên Bình chỉ là một đứa trẻ, sẽ không làm gì được mình, nên đã liều một phen, xông lên muốn đánh cậu bé ấy. Nào ngờ, lại bị Thiên Bình nắm chặt lấy tay bẻ ngược lại kêu một cái rắc, tên cướp la lên đau đớn. Sau đó, Thiên Bình lại dùng chân gạt chân hắn một cái, khiến hắn phải quỳ mọp xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đá, đau không thể chịu nổi. Thiên Bình lại lộn một vòng, ngồi chễm chệ trên lưng hắn, khiến hắn phải cuối người xuống trong như một kẻ hầu hèn mọn. Tên cướp vì đau quá, không chịu nổi nữa, bèn cầu xin được tha:

- Anh hùng ca ca, anh hùng ca ca, xin hãy tha cho tiểu đệ này đi, tiểu đệ mới dại lần đầu đã bị anh hùng ca ca dạy cho một trận thật đau đớn, tiểu đệ không dám nữa đâu! Xin hãy tha cho tiểu đệ đi!

- Ngươi nói thật là hay! Mau trả túi tiền lại đây!

Tên cướp không còn cách nào, đành chịu quy hàng, đem túi tiền ra đưa lại cho Thiên Bình, sau khi cầm được túi tiền, Thiên Bình nói với hắn:

- Ta tạm tha cho ngươi lần này, nếu ta còn nhìn thấy ngươi giật tiền của người khác nữa, thì ta tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của nhà ngươi, có biết chưa?

- Tiểu đệ biết rồi, tiểu đệ biết rồi, cảm tạ anh hùng ca ca, cảm tạ anh hùng ca ca!

Sau khi Thiên Bình thả hắn ra, hắn liền đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Người dân ngoài phố trông thấy cảnh Thiên Bình bắt cướp, ai nấy cũng vỗ tay hoan nghênh, ca ngợi Thiên Bình thật là tài giỏi. Thiên Bình mang túi tiền trả lại cho người phụ nữ, bà ta cảm ơn rối rít, sau đó còn có lòng thưởng cho Thiên Bình mười đồng tiền để mua bánh ngọt:

- Ta thật sự rất cảm ơn cháu bé, nếu không có cháu thì túi tiền này của ta đã bị tên kia cướp đi mất rồi!

- Dì ơi, không có gì đâu, cháu đây được học võ từ khi còn nhỏ, cha của cháu có dạy nhìn thấy người khác bị ức hiếp thì phải ra tay cứu giúp. Đó là điều cháu nên làm, dì đừng khách sáo nữa!

- Ta cho cháu mười đồng, cháu hãy cầm mua bánh ngọt đi ha.

Thiên Bình vừa từ chối, tay vừa đẩy bàn tay đang cầm tiền của người phụ nữ ra:

- Không không, dì à, cháu chỉ thấy bất bình ra tay tương trợ thôi, chứ không phải muốn lấy tiền đâu!

- Ta biết, cháu là một đứa trẻ ngoan, ta rất thích cháu lại không biết cách nào để cảm ơn cháu, nên cháu hãy nhận mười đồng này mua bánh ngọt đi.

Thiên Bình vẫn kiên quyết không nhận tiền, thế là người phụ nữ quyết định dẫn Thiên Bình đi mua bánh ngọt, nghe thế Thiên Bình mới đồng ý. Sau khi người phụ nữ ấy mua bánh cho Thiên Bình xong thì chào tạm biệt rồi rời đi. Thiên Bình cầm túi bánh ngọt trong tay vẫn còn ấm nóng, cười tươi đến tít cả mắt, chạy tung tăng đi tìm bạn để chia quà.

Quả là một đứa bé ngoan
Chỉ thích quà bánh không thích tiền
Anh hùng không đợi tuổi
Ra tay trừng phạt kẻ gian manh
Người dân khắp phố đồn rằng
Đó là Thiên Bình tiểu lưu manh.

Nhắc đến bằng hữu của Thiên Bình, khi xưa Quan Âm từng cứu hai tiên đồng vì lơ là nhiệm vụ để cho Ma Vương trốn thoát được ra ngoài. Quan Âm từng nói sắp xếp cho họ đầu thai chuyển thế, tính đến nay cũng trạc tuổi Thiên Bình. Chưa biết bằng hữu của Thiên Bình hiện tại có phải là hai tiên đồng đó không? Xem đến hồi sau sẽ rõ.

<< Quay về Mục lục     < Hồi trước - Hồi tiếp theo >     Audio đọc truyện >>

Nhận xét