--> Chuyển đến nội dung chính

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Từ khi nào người phụ nữ lại trở nên kiên cường và gai góc?

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đã biến một người phụ nữ vốn hiền lành, nhút nhát, thậm chí yếu đuối trước những trận mắng nhiếc của chồng, trở thành một “nữ tướng” kiên cường và đầy quyết đoán? Tại sao cùng với sự hiểu biết và năng lực lãnh đạo, họ lại mang theo cả sự nóng tính, bộc trực và đôi khi là vẻ ngoài gai góc? Tại Vườn Tâm Hồn Của Trinh , chúng ta thử bóc tách những lớp vỏ xù xì ấy để nhìn thấy một sự thật đau lòng nhưng đầy kiêu hãnh: phụ nữ trở nên mạnh mẽ không phải vì họ muốn, mà vì họ buộc phải cầm lái con tàu cuộc đời khi bão giông ập đến. Sự chuyển mình từ "công chúa" thành "nữ tướng" Sự kiên cường của phụ nữ thường được ca ngợi như một phẩm chất bẩm sinh, nhưng thực chất, đó thường là kết quả của một quá trình sinh tồn khắc nghiệt. Không ai sinh ra đã sẵn sàng làm chiến binh. Hoàn cảnh mới là thứ rèn họ thành người cứng cáp. Một người phụ nữ từng sợ nói sai, sợ bị quở trách, sợ làm phật ý người khác đã sống trong một chiếc lồng vô hình của sự kìm né...

Chương II - Hồi 17: Giữa bất bình sinh nghĩa - Tình bằng hữu nảy mầm

LẠC CHỐN NHÂN GIAN

CHƯƠNG II: THIÊN BÌNH LẬP DANH

Hồi 17: Giữa bất bình sinh nghĩa - Tình bằng hữu nảy mầm

Trong phố có một quán trà bình dân nổi tiếng nhất vùng tên là Nhật Lai Quán. Ông chủ của quán trà là một người đàn ông dáng người cao, gầy. Vốn là người tộc Hoa, nhưng sống ở Đại Việt từ khi còn bé. Quán trà ấy đã được truyền lại ba đời, đến ông là đời thứ tư, các thức trà mà nhà ông pha chế có hương thơm đặc biệt, vị ngon đậm đà, có đi nơi khác cũng khó mà tìm được hương vị trà nào ngon tương tự. Ông ấy họ Lương tên chỉ một chữ là Hồng, đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn chưa cưới được thê tử. Hàng ngày, quán trà của ông lúc nào cũng đông khách, bởi quán trà ấy ngoài việc có trà ngon lại có thêm một nét văn hóa riêng mà không một quán trà Việt tộc nào có, đó là hoạt động thuyết thư, chính ông làm thuyết thư nhân, mỗi ngày đều kể một vài mẫu chuyện vui trong nhân gian cho trà khách nghe, khiến họ cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Vì thế, mỗi ngày những người khách thân thuộc này cũng đều dành thời gian đến uống trà ở quán của ông.

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, quán trà lại đông nghẹt người, không còn chỗ ngồi nữa, từ xa đã nghe thấy tiếng cười râm ran của những trà khách. Thiên Bình ôm gói bánh thơm phức bước vào trong quán, nhìn thấy ông chủ Lương Hồng, tay cầm tẩu thuốc bé xíu đang cháy thổi phì phà, đứng trên bụt kể chuyện dân gian, còn trà khách thì có lúc im lặng để nghe ông kể, vừa dừng lại ở đoạn hay thì lại vừa vỗ tay vừa cười sảng khoái, không ngớt lời khen. Nét mặt ai nấy cũng tươi tắn, vui vẻ, yêu đời. Thiên Bình lại đảo mắt nhìn thêm một vòng nữa mới nhìn thấy đứa bạn của mình, cậu ấy đang chăm chỉ đi rót trà cho khách.

Thấy người bạn của mình đang bận, thế là Thiên Bình đành ngồi đợi ngoài cửa. Khoảng nữa canh giờ sau, ông chủ mới bảo với các trà khách rằng:

- Thưa các vị, hôm nay tôi chỉ kể đến đây thôi, hôm khác lại đến, tôi sẽ đúng giờ kể chuyện cho các vị nghe tiếp. Xin kiếu, xin kiếu nha.

Một trà khách nói:

- Ông chủ, ông kể chuyện thiệt là hay, chúng tôi nghe chưa có đã. Ông hãy phá lệ một lần, hôm nay kể thêm vài mẫu chuyện nữa cho chúng tôi nghe được thỏa thích.

- Các vị thích nghe tôi kể chuyện, đó là niềm vinh hạnh của tôi, nhưng cũng xin các vị thông thả. Nếu hôm nay tôi kể hết chuyện vui rồi, thì hôm khác chẳng còn chuyện vui nào để kể nữa. Vì thế hãy để khi khác, tôi lại kể tiếp cho các vị nghe.

Một vị trà khách khác cũng đồng tình với ông chủ:

- Đúng thế, mỗi ngày chỉ nên nghe bao nhiêu thôi, nếu hôm nay nghe quá nhiều thì lần sau sẽ thấy chán. Hơn nữa, chúng ta cũng nên đi làm thôi, kẻo thê tử ở nhà lại nhằn, bảo sao đi cả ngày lại không kiếm được đồng xu nào hết.

Nghe vị khách ấy nói chí lý, nhiều người trong quán cũng bật cười, sau đó đứng dậy chào nhau, trả tiền rồi ra về. Lúc này, trong quán mới được thảnh thơi. Thấy trà khách ra về rồi, Thiên Bình mới bước vào, chào ông chủ và bạn:

- Ông chủ, là cháu Thiên Bình đây!

Nghe tiếng gọi của Thiên Bình, ông chủ đương xếp tiền vào hộc tủ thì liền quay mặt lại:

- Ô, là cháu sao? Hôm nay cháu lại đến rồi, mấy ngày qua tên tiểu tử kia rất nhớ cháu đó.

Thiên Bình vừa nói vừa cầm gói bánh để trên bàn, rồi ngồi vào ghế:

- Vì cha của cháu bắt cháu phải luyện võ công, học chữ miết. Hôm nay, cha cháu lên rừng đốn củi rồi, nên mới cho cháu đi chơi đó!

- Thì ra là vậy, à... trẻ nhỏ nên học chăm chỉ, sau này lớn lên sẽ trở thành nhân tài của đất nước.

Đứa bạn thân của Thiên Bình là một cậu nhóc với thân hình mủm mỉm, hai má đào tròn trĩnh đáng yêu. Cậu ấy mồ côi cha mẹ từ bé, được ông chủ nhận nuôi, đặt tên cho là A Ngưu, hàng ngày cậu bé phụ giúp ông chủ chăm trà cho khách, quét dọn trà quán sạch sẽ, làm việc vặt, mỗi ngày sau khi tính tiền sổ sách xong thì ông chủ sẽ cho cậu ấy mười đồng. A Ngưu vừa nhìn thấy gói bánh của Thiên Bình thì liền lao đến hỏi:

- Oa... mùi thơm quá hà! Bánh này cậu mua hả? Là bánh gì vậy?

- Bánh này là của một người dì mua cho tôi đó...

- Thiệt hả? Cậu có quen người dì đó không? Sao dì ấy lại mua bánh cho cậu?

- Chuyện là vầy, hôm nay trên đường đi tới đây, tôi nhìn thấy dì ấy bị kẻ xấu giật tiền, dì khổ sở vừa đuổi theo, vừa la lên nhờ người giúp đỡ, nhưng lại không có ai chịu giúp dì ấy cả. Thấy vậy, tôi liền ra tay, đánh hắn vài cái, giật lại được túi tiền cho dì ấy. Dì ấy cho tôi mười đồng, nhưng tôi kiên quyết không nhận. Sau đó, dì ấy quyết định mua bánh ngọt tặng cho tôi nè.

Nghe Thiên Bình kể lại mọi việc, ông chủ mỉm cười gật gù, còn A Ngưu thì xít xoa ngưỡng mộ:

- Cha...! Thiên Bình, cậu giỏi thật đó, chỉ cần ra tay vài chiêu đã có thể giúp dì ấy lấy lại được tiền, còn được dì ấy thưởng cho bánh ngọt nữa, thiệt là ngưỡng mộ!

Ông chủ nói:

- Ngươi cũng đâu có kém hắn chớ! Hằng ngày ngươi chăm chỉ làm việc, đều được ta cho ngươi mười đồng, ngươi dư dả quá rồi! Còn ngưỡng mộ hắn nữa sao? Ta thấy, ngươi đang thèm gói bánh ngọt của hắn thôi! Hơ.

Thấy ông chủ hiểu trúng ý của mình, A Ngưu cười ngại:

- Ông chủ à, ngày nào ông cũng cho cháu tiền, nhưng mà ngày nào ông cũng bán đắt thế này, cháu bận bịu giúp việc cho ông, cháu đâu có được ra ngoài mua bánh ngọt chớ!

- Ngươi ở với ta thiếu ăn sao? Ngươi nhìn ngươi đi, tròn phây phây thế kia, cứ như một con lợn béo, lại còn thèm bánh ngọt của Thiên Bình nữa sao? Thôi đi!

Thiên Bình nghe ông chủ nói thế với A Ngưu, cậu bé cười tươi hồn nhiên, bảo:

- Ông chủ à, ông đừng rầy A Ngưu nữa, cậu ấy quả thực làm việc cho ông rất chăm chỉ, ông cũng nên cho cậu ấy được nghỉ một ngày, để chúng cháu cùng đi chơi. Còn số bánh ngọt này, cháu mang đến đây để ăn cùng ông và A Ngưu đó! Cha...cha..., thứ bánh ngọt này mà thưởng thức cùng trà ngon của nhà ông chủ pha chế thì còn gì bằng nữa chớ! Tôi nói vậy có đúng không A Ngưu?

A Ngưu cười tít mắt, gật gật lia lịa làm hai cái má cứ rung rinh theo, trông thật đáng yêu:

- Đúng vậy đúng vậy! Ông chủ à, ông cùng ăn với hai cháu đi.

Ông chủ nhìn thấy Thiên Bình thơm thảo, lại biết ăn nói, trong lòng thấy rất thích, nên ông cũng vui vẻ đồng ý:

- Được, hôm nay ta phá lệ, lấy trà ngon mời hai cháu, chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt, thưởng thức trà ngon, thấy thế nào?

Hai đứa trẻ:

- Được, được, như vậy còn gì hơn nữa?!

Nói rồi, Thiên Bình chia bánh, còn ông chủ thì lấy bình trà nóng thơm rót ra ba cái cốc nhỏ, ba người họ vừa ăn, vừa thưởng thức trà, nói cười vui vẻ. Thật là một khung cảnh tràn đầy niềm hạnh phúc.

Nói về A Ngưu, cậu bé mập mạp này chính là tiên đồng mập năm xưa bị đày xuống trần gian, vì tội lơ là để Ma Vương lừa lấy được mảnh chìa khóa thoát thân ra ngoài. Bồ Tát từng trước mặt Ngọc Đế đỡ lời xin tha. Ngày nay đúng như đã sắp xếp, cậu ấy trở thành bằng hữu của Thiên Bình. Chỉ vì thân mang tội bị đày, nên phải chịu cảnh mồ côi, khốn khổ.

Hôm đó, vì trong lòng cảm thấy vui vẻ, ông chủ quyết định đóng cửa sớm, để cho A Ngưu được đi chơi cùng với Thiên Bình. A Ngưu rất vui, hắn thay đồ mới, rồi mang theo tiền ông chủ cho cùng Thiên Bình ra phố đi dạo. Hai đứa nhỏ ca hát, đùa giỡn, mua quà bánh ngon cùng nhau ăn. Thật là hồn nhiên, thơ ngây. Hai đứa trẻ đương lúc đi ngang qua một con hẻm, nhìn thấy một đứa trẻ ăn mày đang bị một tiểu công tử giàu có bắt nạt. Bên cạnh tiểu công tử còn có hai tên nha dịch độ tuổi ngoài đôi mươi đang giật lấy thức ăn trong tay của đứa trẻ ăn mày, đứa trẻ ăn mày dù bằng cách nào cũng không chịu buông gói thức ăn ra. Tên nha dịch tức quá, liền lấy tay xô đứa bé ăn mày ngã, gói thức ăn cũng bị rơi xuống đường, nhưng hai tên nha dịch cũng không hề nhặt gói thức ăn kia lên. Nhìn thấy tình cảnh ấy, Thiên Bình và A Ngưu sắp không nhịn được nữa, hai đứa trẻ cố gắng quan sát thêm, thì nghe đứa bé ăn mày kia nói:

- Gói thức ăn này ngươi đã vứt nó rồi mà, sao ngươi lại không cho ta lấy chứ?

Tiểu công tử nhà giàu cười khẩy một cái rồi nói:

- Ta không thích cho ngươi lấy đó! Ta thà cho chó nhà ta ăn, cũng không cho ngươi ăn đâu! Đồ của ta vứt đi, nhưng cũng không ai được phép lấy nó!

Thiên Bình nghe tiểu công tử ấy nói thế, cậu hầm hầm tức giận, đi rảo bước về trước, miệng quát:

- Nè! Ngươi quá đáng lắm đó!

A Ngưu cũng rõ tức giận:

- Ngươi đúng là quá đáng, nhà ngươi giàu có thế nhưng sao bụng dạ lại hẹp hòi thế kia?

Sau đó A Ngưu bước lại, nhặt gói thức ăn lên, còn Thiên Bình thì bước lại đỡ cậu bé ăn mày đứng dậy. A Ngưu mở gói thức ăn ra thì thấy một cái đùi gà nướng to, thơm phức, vẫn còn nóng. A Ngưu nói:

- Là một cái đùi gà nướng, vẫn còn rất nóng và thơm nữa. (Nhìn lên tiểu công tử) Ngươi đúng thật là phung phí, thức ăn ngon như vậy, ngươi không ăn còn vứt đi đã đành, cậu ấy nhặt lên mang về ăn có gì là sai? Sao ngươi lại ức hiếp hắn vậy chứ?

Tiểu công tử nghênh mặt nói lại:

- Đó là đồ của bổn công tử, bổn công tử không thích ăn nữa thì vứt đi, nhưng bổn công tử muốn cho ai nhặt thì đó là quyền của bổn công tử. Đám con nhà nghèo các người có tư cách gì mà muốn dạy ta đạo lý hả?

Thiên Bình chau mày, trỏ tay vào mặt tên tiểu tử đó, nói:

- Ngươi là con cái nhà ai? Cha mẹ không dạy dỗ ngươi sao? Lại ăn nói ngang ngược như vậy! (Khoanh tay lại, nghênh mặt) Ta cứ tưởng, bọn người có tiền đi thuê thầy nho về dạy dỗ con cái đường hoàng, chắc là cha mẹ ngươi cũng làm thế, nhưng hóa ra ngươi lại không học được thứ gì tốt đẹp, lại học được cái thói giang hồ năm đồng tiền rẻ mạt, nhân cách thậm tệ, thật đáng khinh thường!

Tên tiểu tử nhà giàu kia nghe Thiên Bình mắng mình, hắn tức điên lên, trợn tròn hai mắt, quát:

- Tên nhóc kia! Ngươi là ai, con của kẻ hầu, nha dịch nhà nào, lại dám đứng đây hóng hách, kênh kiệu với ta, còn mắng nhà ta đây thất học nữa hả?

Thiên Bình nhìn thẳng vô mặt hắn, nói dõng dạc, rõ ràng từng câu:

- Ta đây, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta họ Trương, tên Thiên Bình, khắp phố này ai mà chẳng biết tiểu lưu manh khét tiếng ở đây là ta chứ? Ta đây tuy không giàu có, nhưng cũng chẳng cần làm kẻ hầu hay nha dịch cho phủ nhà nào. Nếu ngươi còn không biết điều, cúi đầu xin lỗi cậu ấy thì ta sẽ cho ngươi một bài học!

A Ngưu cũng nói theo:

- Sẽ cho ngươi một trận tơi bời luôn!

Tên tiểu tử nhà giàu kia nhìn thấy vẻ oai phong của Thiên Bình thì có chút chùn lại, nhưng ỷ vào có nha dịch bảo vệ mình, nên hắn cũng lớn tiếng:

Từ bé đến giờ, chưa từng có ai dám mắng ta, cha của ta cũng chưa từng lớn tiếng với ta... Ngươi...ngươi...ngươi... lại dám mắng ta... Được, nếu hôm nay ta không đánh ngươi, ngươi cũng không biết Lý Gia Bảo này là người như thế nào!

Thiên Bình:

- Ta không cần biết nhà của ngươi có thế lực gì, nhưng chỉ cần ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, thì Thiên Bình ta nhất định phải nhúng tay vào. Nếu cha mẹ nhà ngươi không biết cách dạy ngươi, thì hãy để ta cho ngươi một bài học, để ngươi còn biết được ra đường không nên sủa bậy!

- Ngươi... ngươi dám mắng ta là chó sao?

- Nè, là ngươi tự nói mình là chó, chứ ta không hề nói ngươi là chó nha!

Lý Gia Bảo kia thẹn quá hóa giận, tức không nói được lời nào, hắn thở hồng hộc, phùng mang trợn má, tỏ vẻ hung dữ.

Lý Gia Bảo này là con trai của quan huyện lệnh huyện Vị Long. Trấn Mao Lâm này thuộc sự cai quản của huyện ấy. Lý Gia Bảo vì là con trai duy nhất, nên từ bé hắn đã được quan huyện cưng chiều, dần dần trở nên hống hách, ngang ngược, không biết lớn bé, chỉ mới mười tuổi đã biết bắt người hầu làm trò tiêu khiển, ức hiếp người nghèo, kẻ yếu thế. Hôm nay gặp phải Thiên Bình, người không bao giờ chịu nhượng bộ cho kẻ làm sai quấy, hắn mới biết bị người khác mắng chửi, chống trả lại có cảm giác gì. Cậu bé ăn mày thấy nha dịch của Lý Gia Bảo muốn đánh Thiên Bình, cậu ấy ngăn cản Thiên Bình:

- Bạn à, tôi cảm ơn bạn đã bênh vực cho tôi, nhưng mà hắn dữ lắm, hắn sẽ kêu người đánh bạn đó, bạn mau chạy đi!

Thiên Bình nghe cậu bé ấy nói vậy, trong lòng lại tăng thêm khí thế hơn:

- Không, bạn à, bạn hãy yên tâm đi! Hôm nay, tôi sẽ đòi lại công bằng cho bạn!

Lý Gia Bảo thấy vậy, liền kêu hai tên nha dịch xông lên:

- Hai ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau lên cho nó một trận đi!

Hai tên nha dịch xông lên chưa làm được gì đã bị Thiên Bình gạt tay xuống, tặng mỗi tên một cái đấm vào mắt. Sau đó, Thiên Bình trổ tài võ nghệ, ra quyền mượt mà như không cần dùng đến sức lực. Chỉ trong chốc lát, hai tên nha dịch bị đánh cho tơi tả, nằm dài dưới đường rên rỉ kêu đau. A Ngưu và cậu bé ăn mày nhìn thấy vậy, liền hoan hô Thiên Bình:

- Hoan hô, hoan hô, Thiên Bình giỏi lắm, Thiên Bình giỏi lắm!

Lý Gia Bảo thấy Thiên Bình võ nghệ cao cường, đánh hai tên nha dịch tơi tả, hắn chỉ dám hâm dọa vài câu rồi kéo người bỏ chạy:

- Thiên Bình, ngươi giỏi lắm, dám đánh người của phủ ta bị thương, ngươi đợi đó, hư! (Nói với hai nha dịch) Hai ngươi còn không mau đứng lên đi về!

Nói rồi, bọn họ bỏ đi một nước, sau khi giải quyết xong Lý Gia Bảo, A Ngưu cầm gói đùi gà đưa cho cậu bé ăn mày, cậu bé ăn mày cảm ơn Thiên Bình và A Ngưu:

- Tôi cảm ơn hai cậu, nếu không có hai cậu thì tôi đã bị cậu công tử đó ăn hiếp rồi.

A Ngưu phất tay:

- Không có gì đâu, giúp người yếu bị hà hiếp, trừ gian diệt bạo trong phố này là công việc của Thiên Bình mà, đúng không Thiên Bình?

- Đúng vậy! - Thiên Bình cười đáp lời A Ngưu, sau đó lại hỏi cậu bé ăn mày - Phải rồi, từ nãy đến giờ nói chuyện với cậu mà không biết cậu tên gì?

A Ngưu:

- Phải đó, cậu tên gì vậy? Tôi là A Ngưu, tôi ở quán trà Nhật Lai Quán đó.

Cậu bé ăn mày:

- Tôi tên là Ngô Vĩ.

Thiên Bình:

- Cậu tên là Ngô Vĩ hả? Vậy cha mẹ cậu đâu? Sao lại để cậu ra ngoài ăn xin vậy?

Ngô Vĩ nghe Thiên Bình hỏi, cậu bé cúi mặt, hai mắt rưng rưng. A Ngưu và Thiên Bình nhìn thấy Ngô Vĩ khóc, A Ngưu liền hỏi:

- Ơ kìa, sao cậu lại khóc vậy?

Ngô Vĩ nói với giọng run run:

- Cha mẹ của tôi đã chết vào năm ngoái rồi! Năm ngoái ở quê tôi, nước sông dâng cao, ngập lụt khắp nơi, lại có đạo tặc hoành hành, người dân trong làng kéo nhau rời khỏi đó, khi ấy cũng có nhà tôi đi nữa. Bọn cướp không ngờ lại đuổi theo, chúng chém giết không thương tiếc, cha mẹ tôi vì bảo vệ tôi, đã bị chúng chém chết, còn tôi thì đành phải chạy theo người quen. Không ngờ... khi đến được đây, họ không chịu nuôi tôi, đã gạt tôi là đi mua bánh cho tôi, rồi bỏ tôi đứng ở giữa phố, còn họ thì đi mất... Tôi không có tiền, không có người thân, có một ông ăn mày nói rằng chỉ còn cách đi ăn xin, nhờ lòng thương xót của mọi người mà cho ít đồng lót dạ, tôi chỉ còn cách đó mà thôi! Hu hu hu hu...

Nói rồi, Ngô Vĩ òa lên khóc, Thiên Bình và A Ngưu cũng đồng cảm thay cho bạn. A Ngưu lại hỏi:

- Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- Năm nay tôi mười tuổi.

Thiên Bình, A Ngưu vui mừng, Thiên Bình nói:

- Hay quá, tôi và A Ngưu cũng mười tuổi, nếu vậy chúng ta thật có duyên! Hôm nay tôi và A Ngưu giúp cậu, đánh đuổi tên hống hách đó đi, lại nghe được câu chuyện buồn nhà cậu, hơn nữa chúng ta bằng tuổi nhau, như vậy chúng ta từ đây nên là bạn của nhau đi. Cậu sau này cần chúng tôi giúp gì, chúng tôi sẽ giúp cậu.

A Ngưu cũng đồng tình với lời của Thiên Bình, cậu bé cười tít mắt gật đầu. Nhưng Ngô Vĩ vẫn còn chút tự ti:

- Nhưng mà... tôi là một đứa mồ côi, tôi lại là một đứa ăn mày...

A Ngưu nói:

- Ý trời ơi! Cậu đừng vậy mà! Tôi cũng là một đứa mồ côi đây, cũng may có ông chủ của trà quán nhận tôi, hằng ngày phụ việc vặt cho ông, ông ấy cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ, nếu không thì tôi cũng là một đứa ăn mày rồi!

Thiên Bình nói:

- Đúng đó Ngô Vĩ à, tôi đây cũng không có mẹ, cũng coi như là mồ côi một nữa, hi hi, hơn nữa chúng ta đều là nhà nghèo! Chúng ta như nhau cả thôi! Cậu hãy làm bạn với chúng tôi nha!

Ngô Vĩ nghe thấy Thiên Bình và A Ngưu đồng cảm với mình, lại hết lòng chào đón, Ngô Vĩ cảm thấy rất ấm áp, cậu bé mỉm cười, lấy tay chùi nước mắt, gật đầu đồng ý. Sau đó, cả ba cùng nhau bàn bạc, cuối cùng quyết định dẫn Ngô Vĩ về xin ông chủ thu nhận. Bàn xong, chúng khoác vai nhau vừa cười, vừa nói, nhảy chân sáo trở về Nhật Lai Quán. Khi ấy, trời đã xế chiều.

Nói về Ngô Vĩ, cậu ấy chính là tiên đồng ốm khi xưa ở Thiên Đình, cùng tiên đồng mập lơ là để cho Ma Vương thoát được ra ngoài. Được Quan Âm đỡ lời, sắp xếp cho xuống nhân gian, nhưng vì có tội theo nhân quả, nên phải chịu cảnh khốn cùng.

Chưa biết mọi chuyện thế nào, chờ đến hồi sau sẽ biết.

<< Quay về Mục lục     < Hồi trước - Hồi tiếp theo >     Audio đọc truyện >>

Nhận xét